07/10/2018. Mèo Paris.
“Chúng ta đều biết ngày nào đấy nhìn lại chuyện này em sẽ thấy xàm lìn.”
Nhưng tốt đẹp hay xàm lìn thì vẫn là một phần của mình, cho nên, nó đây.
Nếu có thể viết một cuốn tiểu thuyết từ câu chuyện này, tôi sẽ đặt tên là Mèo Paris.
Đấy sẽ là một câu chuyện đầy tiếng jazz. Ngượng ngùng. Con ngõ gạch đỏ ngoằn ngoèo và một làn khói. Sương giăng từ đầu đến cuối ngõ như cái lạnh ám chúng ta từ đầu tới cuối truyện.
Nữ chính là một người nhiều nỗi sợ. Nàng sợ bị nhân gian chê cười. Nàng không biết xác định phương hướng. Nàng không bao giờ dẫn ai đi đâu bởi nỗi sợ lạc đường rồi bị chê cười. Nhưng nàng sẽ vì muốn ở gần cậu thêm ba mươi mốt phút mà đề nghị dẫn cậu đi lòng vòng ngôi trường. Nàng sẽ tận hưởng cảm giác bên cậu tới nỗi đưa cậu đi ngang cái thùng rác 3 lần mà chẳng hề hay biết.
“Nhưng tôi sẵn sàng vì nàng mà đi quanh thùng rác.”
Trở ngại của tuổi 20s là bọn mình chẳng biết gì. Điểm sáng của tuổi 20s cũng là, bọn mình chẳng biết gì.
* * *
Ước muốn mãnh liệt thầm kín của chàng là ném tôi xuống đường tàu. Ước muốn của tôi là đâm chết chàng trong lúc ngủ. Người chết không thể đi. Lí do hơi sáo rỗng, nhưng cũng lãng mạn.
* * *
Chàng sẽ là một người nhiều bất ổn và nỗi đau tới mức không thể đối mặt chúng trong một khắc. Chàng khiến tôi nhận thấy một điều: người hãm lìn thật ra chỉ là những cá nhân có nhiều nỗi sợ hơn những kẻ khác. Vấn đề là, ta chấp nhận và không chấp nhận nỗi sợ nào ở họ.
Câu chuyện sẽ có một quote để đời: Người trưởng thành hạnh phúc là người làm bạn được với những nỗi sợ.
Chàng không muốn bó buộc mình vào bất cứ cái nhãn nào, tôi hoàn toàn đồng ý.
Mỗi chúng ta là một chiếc lọ đựng đầy trải nghiệm, người đời nhìn vào lọ mà đánh giá ta là loại gì. Nhưng rõ ràng, những thứ trong lọ có thể bị tước đi, bổ sung thêm, hoặc làm trống rỗng.
Một khi đã nảy sinh lòng yêu thích chàng, tôi sẽ muốn lấy đi những đen tối và đổ đầy hạnh phúc dược. Tuy thế, tôi bất lực. Bởi chiếc lọ của tôi cũng chòng chành bất ổn.
* * *
Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng sẽ hiểu thế nào là thoải mái với bản thân. Đấy là bởi sự chân thành lạ lùng của một người tự nhận là không tin ai hết. Nàng từng thù ghét bản thân. Chàng sẽ bảo, thế chán lắm, lại đây.
Chàng cũng ghét bản thân, nhưng đây không phải cuộc so tài ai ghét chính mình hơn.
Nàng không muốn thù ghét mình nữa. Nàng muốn yêu thương con người, yêu thương chàng một cách tử tế. Bởi, một thiền sư nàng ngưỡng mộ có nói, để yêu người khác tử tế chúng ta phải yêu mình đã.
* * *
Mỗi chương sẽ mở đầu bằng những đoạn messenger màu đỏ, màu cam, màu hồng.
Màu đỏ chua chát, màu cam cay đắng, màu hồng độc địa.
* * *
Nàng sẽ liên lục nhắc nhở chàng rằng chàng đẹp lắm. Như Taylor Swift từng ẩn dụ, “a mansion with a view”. Cái đẹp khiến nàng mê mẩn ở trong lẫn ở ngoài. Nàng sẽ không hiểu tại sao chàng ghét cơ thể và nội tâm của mình.
Nhưng nàng không thể làm gì với chuyện đó. Đấy là điều hợp logic, nhưng vẫn đáng buồn.
* * *
Cuối cùng, nàng sẽ bộc lộ ý nguyện ôm ấp cả những gì màu cam, những gì màu đen, và những gì màu xám, mà chàng giữ.
Chen giữa câu chuyện là thực tại lạnh toát. Cuộc sống riêng sẽ khiến cả hai mệt mỏi. Nàng sẽ tôn trọng mọi quyết định của người kia. Nhưng nàng sẽ vẫn buồn và thao thức. Nàng không quan tâm nếu người đời nói nàng rảnh quá mà quan trọng hoá vấn đề. Buồn thì bảo là buồn. Yêu thương thì bảo là yêu thương.
* * *
Mèo Paris là một cách đặt tên đú đởn Haruki Murakami với Rừng Nauy, cũng chẳng có gì to tát. Nhưng với khả năng viết sáng láng thì chàng sẽ cùng tôi bịa ra một ý nghĩa thật hay về nó.

22/08/2019. Sydney Cat.
There are some levels of pain in a romantic relationship.
There’s one where you are hurt by someone who no longer loves you.
Yet there’s another one where you are constantly and unconsciously damaged by someone who (at least he thinks he) loves you. I’ve come to realize: One can love you and not know how to not hurt you at the same time.
I wish there were a pill to cure one’s toxicity. But that’s not how early childhood and adulthood work.
My Vulnerability is so sad it just wants to die.
My Consciousness comforts it and says everything’s going to be fine. So I decided I’ll be fine.
We’ve been best friends. I have never been that close and vulnerable to someone of the opposite gender. There are only two people on earth that I can freely express all my naked feelings: Mai and you.
I was inexperienced. Distorted perception. False beliefs. Sometimes I cannot even recognize when something is hurtful. Darling, that is why we were attracted to each other.
I don’t have a role model on how to talk to people. Therefore, I’m awkward around people.
Maybe you don’t have a role model on how to make a loved one feel happy and safe. I wish each of us could cure ourselves and heal ourselves despite a rough start, false beliefs, newly acquired addictions and lost affection.
I want to visit the Opera House again. I want to lie on the beach in the late winter sun.
I remember you said you just wanted our relationship to be ordinary. No drama.
But darling, what if you are the drama?
And you would take me to places that I’ve been to before, because you know the roads and I am the one who always gets lost in her own town.
If only you know the way.
People can change. Unfortunately, if they want to, at least they have to be aware of what to change.
Neither of us knows what is the next hurtful thing you could do to us.
A bird too lazy to fly, I’m willing to be back at the cage alley to get locked inside your caged-heart. I want to be a cornelia rose in Carlton Gardens, be there to get watered, just like the first day.
I wish I could stay.
But there’s going to be a day when I finally feel calm and alright, experiencing the same joy, without all the drama.

01/09/2019. Unsent Facebook messages.
You’re like a soulmate to me. No matter what you’ve done to other people and to me, you’re still a good guy at heart. I know you’ve caused sufferings to some people, but every terrible thing we do to others has its root from our own sufferings, which you bear more than most of us.
You never want to break anyone’s heart. Lots of times you’re selfish. Most of the time, just like everyone else, you aspire to bring joy and happiness.
You just haven’t figured out how. You just happen to not have been taught a lot about true love, communication and peace of mind. Maybe that is what your father and mother went through as well. I wish them peace.
I wish you good health. I wish you would find out the path to your own soul. I wish you could connect to it, talk to it, embrace it, cry with it, love it and cherish every aspect of it – both positive and negative.
You’ve been trying so hard. You sacrificed your mental and physical health so you could make everything right, and to make our relationship work. All this work is harder for someone like you, but you still go on. But don’t exhaust yourself, please try to love yourself the way you gently held me in your arms when we were together. The world is blessed to have people like you.
I deeply respect and appreciate you. You don’t understand how much you mean to this life, and sorry for the times that I didn’t either.
I wish you a life ahead free of sufferings. And had they come, I wish you’d have the strength to face them, learn from them and be the best version of yourself like you always wanted.
You’re a sweet guy who needs a lot of love and deserves to be showered with it.
And I love you. I always do. Your happiness is my happiness. Your suffering is my suffering.
Love of my life, my sweetheart, my best friend.

01/11/2020. Melbourne Cat.
Chậc, chia tay được 2 ngày rồi. Thiên thu :”)
Nhìn lại ảnh này bỗng xúc động. Mình ở quê lâu nên ngấy thiên nhiên tận cổ, nhưng ánh sáng này thực đẹp. Đây là hôm nào nhỉ?
Lần này nhẹ nhàng man mác chứ không chết đi sống lại. Nhìn ảnh này bỗng lại rung động thế, khóc thế.
Tưởng như mở cánh cửa trắng ra bạn í vẫn ngồi đó, chiếc bàn vuông, áo phông đen, ngái ngủ trong cái quần mình bắt bao giờ về Việt Nam phải vứt ngay. Lưng gù gù, ôm lap, cười cười. Trên bếp, nồi nước phở sôi lăn tăn. Mùi hồi quế nồng lên. Mình, mệt mỏi vì nằm quá nhiều suốt mùa lockdown, chạy lạch bạch sà xuống dựa vào bạn.
Vui thế nhỉ, độ tuổi này trải nghiệm những cảm xúc rực rỡ trầm bổng đấy, thấy đã đời. Thấy đã đủ và yên tâm gấp lại, như kết thúc bài thi tốt nghiệp.
Thương bạn. Hay làm khổ bạn và để bạn làm khổ mình, hay chửi bạn và kể tội bạn với các chị em nhưng cuối cùng vẫn thương bạn. Bạn với mình quen nhau từ lúc bọn mình cùng toxic và đồng hành suốt 2 năm, vừa thương vừa chán nhau và lôi kéo ra bằng hết những thứ tệ nhất cũng như tốt đẹp nhất trong đứa kia. Mình được trải nghiệm đủ phiên bản hèn nhát, cực đoan, bất an, bạo lực, tuyệt vọng của chính mình. Và nhờ đấy mình buộc phải học cách thành thật với mình, học cách vững chãi, không dựa dẫm vào bên ngoài, tự làm người yêu trọn đời của mình.
Mình được đồng hành cùng bạn í suốt một phần quãng đời bạn vật vã, huỷ hoại, trốn chạy, đối mặt, chối từ, thừa nhận.
Bạn í nói điều vui nhất có được sau khi ở bên mình là biết rằng một người hoàn toàn có thể (và cần phải) tự hạnh phúc mà không cần bấu víu vào người yêu như con nghiện tìm thuốc. Mình vui lắm.
Bạn đeo tai nghe, xuống công viên dưới nhà chạy nửa tiếng. Lúc quay lại, má bạn ngai ngái mùi gió đông. Ôm bạn nghe sột soạt.
Thi thoảng bạn chạy tít lên shop Tàu mua ít đồ về nấu. Mỗi ngày bọn mình nấu đều đặn 2 bữa, vì chẳng được đi đâu và tiền thì cạn dần mà vẫn chưa biết bao giờ mới được về Việt Nam.
Thế rồi cũng được về.
Thế rồi cũng phải đi.
Thương bạn. Cám ơn bạn.

09/03/2021. Hanoi Cat.
Bài viết cũ hay phết, hơi cringe tí. Đọc lại vẫn xúc động. Ý đồ thao túng đôi chỗ.
Hôm nay vô tình thay, mặc áo sweater Paris, áo khoác mèo. Literally a Paris cat. A movie. A dramatic one.
Paris Cat Jazz Club