"Covid-19 năm thứ ... ! Kì nghỉ Tết thứ ... ! Mùng ... !" Độ này trên khắp các trang mạng xã hội, báo đài , các phương tiện truyền thông hay xuất hiện những cụm từ trên nhỉ ? Riết rồi cũng thấy quen, xong rồi thấy buồn vì ngày qua ngày cụm từ ấy được sử dụng cũng đồng nghĩa với việc mình " già" đi ngày qua ngày. 23 tuổi, sau hơn 12 năm là con ngoan trò giỏi, hơn 4 năm là sinh viên hơi nghiêm túc cộng thêm mấy tháng con ngoan ngồi yên trong nhà nữa thì thực sự khoảng thời gian này mình bị stress ghê gớm. Những gì đến thì vẫn cứ phải đến thôi, ra trường mà không tìm được việc làm thì đồng nghĩa thất nghiệp, lại được bonus thêm mấy đợt dịch bệnh nữa thì thành ăn hại ngay. Chưa cần nghĩ đến người ngoài nhìn vào mình như thế nào, chỉ cần bản thân mình trong một phút nào đó trời đẹp chợt nghĩ về nhân sinh quan cái tự nhiên thấy bản thân tồi tệ đến mức nào. Mình đang trong trạng thái kiểu một lúc nào đấy thấy mình thất bại cực kì vì mình đem bản thân mình so sánh với người này người kia, xong một lúc sau lại cảm thấy cũng chưa có gì đáng để tâm trạng mình tồi tệ lắm. Vì sao ư? Vì tính bao biện trong mình rất mạnh. Ví dụ nhé, ngồi cầm điện thoại lướt mạng xã hội thấy bạn của mình khoe cuộc sống được đi đây đi đó có công việc ổn định, chế độ công việc khá tốt mình lại bắt đầu tự vấn tình trạng của mình : nằm nhà ngày qua ngày, chưa có việc làm, rồi bla bla thứ mình không bằng bạn A, buồn chán kiểu tụt cảm xúc lắm; nhưng rồi mình lại nghĩ mỗi người một công việc một sở thích một lối sống và cả một cuộc sống của riêng mình, cái mình có hiện tại là hằng ngày được bên gia đình được làm những gì mình thích nấu những món ăn mình thích ( mặc dù bị chê dở) có chút thời gian trau dồi mình hơn ... Và thế là vấn đề dừng ở đó mình không suy nghĩ tiếp nữa, nhưng dồi vấn đề mình cho là dừng đó lại lặp lại, không chỉ là 1 lần mà là n lần rồi. Hà Nội, nơi mình hướng đến đang trong giai đoạn căng thẳng lắm. Các cửa ngõ hiện tại đang thắt chặt việc ra vào, dự định trước đó của mình là sẽ về với thủ đô trong những ngày này đấy. Nhưng mà bây giờ thì nó thực sự vẫn chỉ là dự định thậm trí thiếu chút nữa mình đã có những quyết định rẽ cuộc sống hiện tại của mình sang một hướng khác từ trước đến nay mà theo mình là không ổn cho lắm. Không biết có ai giống mình không nhưng mà mình có một cái thói quen đó là viết nhật kí, mà kiểu mình ngại cho mọi người xung quanh kể cả bạn thân của mình biết sự xuất hiện " cuốn nhật kí" của mình lắm nhé. Vì trong đó mình để lại rất nhiều thứ cảm xúc trên trời dưới biển luôn ý. Nhất là trong đợt dịch bệnh này con người mình cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị tác động, nghĩ nhiều hơn và có nhiều thời gian rảnh hơn nên nhật kí cũng tràn ngập nốt thăng nốt trầm, thứ ra là thăng thì ít mà trầm thì nhiều. Trong những lúc ngồi viết nhật kí, mình lại nghĩ tại sao mình không chia sẻ những cảm xúc của mình cho ai đó, nhưng cũng chỉ là một phần thôi. Vì ai cũng có cái cần giữ cho riêng mình mà, hơn nữa ai cũng có cái để buồn chán thì cớ gì phải buồn chán thêm cái buồn chán của người khác nữa chứ. Nên là mình treo lên đây, theo cái cách mà mình vẫn nghĩ là "xàm" nhưng khác một nỗi là sự " xàm " của mình giờ đây có thể có người chia sẻ với ai đó chứ không để xàm một mình như nhật kí nữa. Mình là một kiểu con người muốn chia sẻ với người khác những niềm vui nỗi buồn của mình nhưng lại không muốn ( rất không muốn) người khác xem thường niềm vui nỗi buồn đó, hoặc quá coi trọng nó mà cũng còn tùy vào hoàn cảnh trạng thái tinh thần mình nữa ý. Nói chung là, mình muốn chia sẻ những con chữ xuất hiện trong đầu mình xong rồi vậy thôi. Ai mà có niềm vui nỗi buồn gì mà thấy mình có khả năng chia sẻ cùng thì mình sẵn sàng. NHÉ !