Nắng xuyên qua kẽ lá òa vào trong phòng, ngồi ở sofa, ngâm nga, buông nhịp từng dây với bài lý tiểu khúc, tiếng chim đâu đó ríu rít, gió sông buổi sớm mai mát lành, những xô bồ ồn ã của thành phố biến mất trong chốc lát, một cảm giác rất tinh khôi ùa về tựa như thủa nhỏ lạc trôi trong vườn cây nhà nội, xuyên qua những hàng cây, xuyên qua hoa nắng, xuyên qua tiếng chim, xuyên qua mùi đất, mùi hoa, mùi gió, xuyên mãi mãi vào tận sâu tâm hồn.
Facebook bạn đã treo lên những đóa loa kèn, ừ thì đã qua mùa xoan sang mùa hoa mới, có lẽ vì cái không khí sáng mai kia mà phảng phất trong không gian cái mùi hắc hắc của hoa xoan, cái ngọt ngào của loa kèn, âu cũng là mùi trong ký ức. Vẫn là gặp gỡ không bằng nhớ nhung, vị của nỗi nhớ thường dai dẳng và ngọt, cũng có thể là vì con người cũ, thấy những đổi thay mà chóng mặt ngỡ ngàng, thích ứng thì vẫn là thích ứng, nhưng mà lòng hãy còn nặng nặng chẳng thể buông.