Not My City
Một thành phố, chứng kiến sự yếu ớt của tôi. Sự trưởng thành về nội tâm của tôi. Nhưng không phải là một thành phố của tôi. Đó là Sài Gòn
Cà phê
Con ngõ dẫn ra ngoài cà phê Slow có một căn nhà cũ, cửa sổ giăng mạng nhện, sơn màu ngọc bích. Mấy tấm lưới diệt côn trùng đã rách.
Đó là niềm vui của tôi trong những ngày ở Sài Gòn. Tôi và bạn sẽ đi mấy quán cà phê vào ngày nghỉ. Gặp chỗ nhiều người quá, tôi sẽ sợ. Anh chủ của Slow là người nước ngoài, nói tiếng Việt giọng Bắc.
Có đợt tôi vô tình nghe anh trò chuyện với bạn anh, đại loại là đã làm được điều mình muốn rồi. Có một quán cà phê trong ngõ nhỏ, kệ chất đầy đĩa than, sẽ phát nhạc tùy tâm trạng.
Quán có vài quy tắc. Tỉ như, không được dời chỗ, hoàn toàn tôn trọng không gian chung. Code wifi hoạt động tối đa hai tiếng. Nói chung là một điểm đến cho ngày Chủ Nhật thảnh thơi, chứ không phải work station. Còn tôi có lần uống hai ly cà phê ở đó, vì thích.
Tôi hiếm khi sinh lòng ái mộ với một thứ đồ như vậy.
Có một lần tôi đang ngồi ở Là Việt (ừ chỗ này có thể là work station). Một đôi bạn bàn bên nói sôi nổi về công việc, rất thân thiết. Có thể họ hiếm khi gặp nhau. Sau đó một nhóm bạn trẻ khác đi tới. Cà phê trên bàn hai người bạn kia đã hết. Nhóm bạn kia lịch sự xin nhường chỗ. Hai vị khách rời đi.
Trên đường
Thể chất của tôi không thích hợp cho Sài Gòn. Khi ra đường lâu, tôi dễ bị choáng và buồn ngủ. Là kiểu như mi mắt sẽ sụp xuống luôn được vậy.
Có một lần tôi gọi xe trên đường Nguyễn Văn Linh nước ngập. Tài xế ở bên kia đường, tôi ở bên này đường. Tôi hủy chuyến vì lâu quá. Nhưng đặt lại thì gặp trúng tài xế đó.
Có một lần tôi bị bỏ lại dưới chân cầu bởi vì xe của tài xế bị hỏng lốp.
Tất cả đều xảy ra vào ngày trời mưa.
Có lần, trên chuyến xe bus từ quận Một về nhà, tôi gặp một chị người Hàn mặc đồ công sở toàn đen. Chị thấy tôi nói tiếng Anh, mừng như bắt được vàng. Chị đến thành phố này đã một tuần, mới lạ mới mọi thứ. Chị hơi nản lòng với giao thông công cộng. Sau đợt đó chừng một tháng, Sài Gòn lock down. Không biết giờ chị sao rồi.
Kho báu nhỏ
Sống ở đó, tôi biết chỗ bán latte ngon nhất là tiệm cà phê gần trường tôi. Nó bé xíu, chỉ có một khoảng ngoài trời, anh chủ bắt giàn để dây leo tạo bóng mát.
Chỗ bán beefsteak ngon nhất là quán nhỏ của một anh từng làm nhà hàng mở ra. Lại, không biết sau dịch có cơ hội ăn được nữa không.
Tôi không say mê nó. Tôi tìm hiểu nó. Đủ để biết trước khi là Sài Gòn, nó là Sài Côn. Rằng có một khu phố người Hoa, những đứa trẻ của họ thế hệ này lớn lên và dần bỏ qua ngôn ngữ cố hương. Một cố hương xa xăm không thể quay về nữa. Rằng trên một cây cầu này, một người tên Trình Minh Thế đã ngã xuống.
Rất nhiều cái tên đại diện cho lịch sử và biến động của nó, dần chìm vào quên lãng.
Là một Sài Gòn trong bộ phim Ba Mùa, nơi anh xích lô đem lòng yêu một cô gái làng chơi, hằng đêm đón cô về từ Khách sạn Majestic.
Một thành phố, chứng kiến sự yếu ớt của tôi. Sự trưởng thành về nội tâm của tôi.
Nhưng không phải là một thành phố của tôi.
Ghostly Kisses - The City Holds My Heart|https://youtu.be/Tj149G4DKD8
Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất