Bản thân tớ là một đứa khá biased. Cụ thể là việc khi tới Valencia nhận ra cái tay cầm mở cửa metro là tay thuận chứ ko phải bị ngược như ở Barcelona là tớ đã có cảm tình ngay từ ban đầu rồi.
Có một điều là những thành phố "đầu tiên" luôn để lại dấu ấn rất riêng trong cái tim lắm ngăn nhiều vách của tớ. Valencia là thành phố đầu tiên tớ Couchsurf ở Tây Ban Nha. Phải thừa nhận là cuộc sống của tớ là ở Barcelona nhưng Valencia là thành phố đầu tiên tớ thật sự đắm mình vào văn hoá của đất nước rất khác biệt này ở châu Âu. Và chắc chắn tớ ko thể làm được điều này nếu thiếu Xavier - one of the kindest Couchsurfing hosts I've ever had. Được chia sẻ những thắc mắc về lịch sử Tây Ban Nha qua cuốn Ghosts of Spain tớ đang đọc và lắng nghe quan điểm từ một true Valencian. Được ăn true paella, ăn the first Spanish ham dù đã ở đây gần 2 tháng và uống the best home made juice ever. Được ở one of the coolest flats và had the best tour guide ever in Valencia. Tớ thật sự cảm thấy hơi chênh vênh vì chẳng hề muốn đi bus sáng mai về Barcelona tẹo nào.
Một điều nữa phải thừa nhận là tớ ko hiểu sao ko hangout hay cảm thấy kết nối được với classmates ở trường nên thật lòng mà nói ở Barcelona nhưng ko hề immerse vào văn hoá Tây Ban Nha hay thậm chí là văn hoá Catalan một cách đúng nghĩa. Phần nào tớ đổ lỗi cho việc ai bảo bản thân ko hề hợp với việc học ở business school nhưng vẫn cứ đâm đầu vào vì chẳng biết phải học cái gì khác nữa (well đây lại là một câu chuyện dài đằng đẵng khác). Anw thì tớ từ lâu đã ko còn đặt cho mình cái áp lực phải thế này thế kia nhưng thật sự vẫn muốn được hiểu về cái nơi mình đang sống qua những con người ở nơi đây.
Barcelona là một thành phố tuyệt vời nhưng với tớ dường như đó là một sự hào nhoáng bên ngoài như một cô gái cũng khá đáng yêu nhưng vẫn luôn cảm thấy mình phải trang điểm thật đậm mới tự tin khi ra đường vậy. Barcelona là một thành phố mà dù bạn là người như thế nào, sở thích ra sao cũng sẽ luôn tìm được một chỗ phù hợp với mình ở đây. Barcelona cũng là thành phố mà khi nhìn thật kĩ và thật sâu thì Barcelona đông dân cư nhưng "sống" ở trung tâm thành phố chủ yếu là expat hoặc là khách du lịch. Là một thành phố tập trung phát triển du lịch sống như rất nhiều các thành phố khác ở một đất nước bậc nhất là ngành du lịch như Tây Ban Nha đã khiến việc sống ở Barcelona rất đắt đỏ vì vậy mà những người bản địa lại chuyển về vùng ngoại ô hay lân cận Barcelona để sống và di chuyển bằng các phương tiện khác nhau tới trung tâm thành phố để làm việc. Sống một thời gian ở Barcelona nhất là khi còn trẻ chắc chắn sẽ là một trong khoảng thời gian tuyệt vời và đáng nhớ của tớ nhưng để thật sự sống ở thành phố này tớ nghĩ câu trả lời sẽ là không. Tớ vẫn đùa rằng mình đang ở trong long vacation tận 5 tháng ở Barcelona.
Tuy nhiên Valencia thì có thể. Với tớ là thế. Valencia cũng có ngôn ngữ riêng của mình là Valencian, cũng có cờ riêng của Valencian Community như Catalonia. Nhưng khác với Barcelona, Valencia dường như mặc kệ những ồn ào chính trị đang diễn ra ở Tây Ban Nha mà vẫn sống đúng chất nhẹ nhàng, thư thái của cái mà người ta vẫn gọi là Spanish lifestyle. Và dù kể cả cuối tuần thì ở trung tâm thành phố cũng ko hề có cảm giác người ta tranh nhau không gian để mà thở, mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một trong những thành phố mà tớ cho là đẹp nhất Tây Ban Nha. Và hơn hết là landscape của Valencia với những ruộng lúa rộng thênh thang khiến tớ có cảm giác mình đã về tới nhà vậy.
Tóm lại là tớ chẳng muốn tới ngày mai. Valencia vừa đẹp vừa có đồ ăn ngon, con người nơi đây thì dễ mến vô cùng nên tớ chỉ muốn được mãi ở Valencia tận hưởng cuộc sống như thế này thôi. Lại nostalgia về Valencia những ngày đầy nắng, chẳng muốn về Barcelona đông đúc, nơi có cái trường business school chẳng có điểm nào yêu nổi cùng với một đống assignments và midterms tớ vẫn cứ procrastinate mãi thôi.