img_0
u/Point_Of_No_Return-
[Mỗi tối, bạn gái của tôi đều đánh thức tôi để kể về một trò đùa duy nhất]
Original post:https://www.reddit.com/.../every_night_my_girlfriend.../
-------
Trước khi bắt đầu, tôi cảm thấy rằng tôi nên làm rõ vài điều: tôi tuyệt đối yêu Ellen. Chúng tôi đã sống cùng nhau được ba năm, nhưng biết nhau cả đời. Sự thật là, chúng tôi đã từng là những người bạn thuở nhỏ- tôi biết nghe giống như một câu chuyện cổ tích với vài người, nhưng chúng tôi cảm thấy như luôn được định sẵn để ở bên nhau. Ngay cả sau khi tốt nghiệp, khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò với những người khác, tôi và cô ấy chỉ cảm thấy thật sự đúng đắn khi được ở bên người còn lại Vậy nên tôi không hiểu điều gì đã khiến tôi mất nhiều thời gian để tỏ tình cô ấy đến thế, nhưng cũng cực kỳ hạnh phúc vì cuối cùng tôi đã làm được.
Chúng tôi có cùng sở thích về âm nhạc, phim ảnh, và ngay cả về ẩm thực. Chúng tôi cười với những trò đùa ngốc nghếch giống nhau, và biết chính xác cách an ủi nhau những lúc cần thiết. Cô ấy là người con gái tốt bụng, dịu dàng và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi thậm chí còn nói về kế hoạch kết hôn và cách chúng tôi muốn có những đứa con sau này. Do đó, thật đau đớn làm sao, cái cách tất cả mọi chuyện trở nên tồi tệ khủng khiếp, chỉ trong vỏn vẹn bốn đêm.
Tôi cũng muốn nói trước rằng, Ellen không có một gia đình nào, nếu loại tôi ra và cả những người cô họ hàng xa mà cô ấy chưa bao giờ gặp mặt và thậm chí còn không biết đến tên của họ. Tôi sinh ra trong một gia đình đông con, có bốn anh chị em và rất nhiều anh chị em họ luôn thăm hỏi, thậm chí giúp đỡ khi chúng tôi gặp rắc rối. Cô ấy không có anh chị em nào, cha cô là một kẻ nghiện rượu, một thằng khốn bạo hành, đã chết khi cô còn nhỏ. Mẹ cô là một người rất tốt bụng và truyền cảm hứng, bà đã tự mình chăm sóc gia đình trong nhiều năm. Và gần như là một người mẹ thứ hai đối với tôi. Vì vậy, khi bà qua đời vào năm ngoái, cả hai chúng tôi đều cảm thấy đau đớn trong một thời gian dài.
Nhưng Ellen mạnh mẽ. Cô ấy không phải là kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, vì vậy phải thật tinh ý để biết được những gì cô ấy thực sự cảm nhận. Tôi đã từng tự hào về khả năng này của mình. Tôi cảm thấy như tôi hiểu cô ấy còn rõ hơn tôi hiểu bản thân mình. Đó là lý do tại sao tất cả điều này thật lạ lùng, và nói thẳng ra, là cực kỳ đáng sợ.
Chúng tôi đang ngủ trên giường, và tôi thì đang mơ. Tôi không thực sự nhớ gì về nó, nhưng vì một số lý do tôi chắc chắn hôm đó tôi có mơ. Cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy, rất gần bên tai tôi:
''Knock, knock. Knock, knock.''
Cô ấy đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi, khi cô ấy ngồi trên giường và nhìn xuống.
Tôi từ từ mở mắt, chệnh choạng sau giấc ngủ.
''Này… cái gì thế, em yêu?''
Cô ấy giữ ánh nhìn chằm chằm bất động vào tôi. Và lặp lại:
''Knock, knock. Knock, knock.''
Tôi liếc nhìn cái đồng hồ kỹ thuật số trên nóc tủ. 3:27 sáng. Còn vài giờ nữa thôi và tôi sẽ phải đi làm.
''Chuyện quái gì vậy, Ellen?”
Cô ấy dừng lại- “Làm ơn trả lời câu đùa đi anh yêu. Knock, knock. Knock, knock.”
“Được thôi” Tôi chấp nhận, chủ yếu vì tôi đang mong đợi một sự ngạc nhiên. Ellen không phải kiểu người làm những hành động mà không có lý do chính đáng đằng sau- “Ai đó?”
Nụ cười của cô ấy nở ra và cô ấy trả lời: '' Không phải em. Vì vậy, đừng đáp lại cánh cửa. ''
''Là nó? Đó có phải là trò đùa không? ''''Vâng'' – Cô ấy nói, nằm xuống chiếc ghế sa lông và chùm kín cơ thể bằng cái mền. - ''Cảm ơn vì đã trả lời.''
''Lập dị.'' -Tôi cằn nhằn, nhắm đôi mắt và quay trở lại với giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Tôi chỉ nhớ lại cuộc trò chuyện lạ lùng đó khi ở một mình trong phòng tắm, đánh răng, và thậm chí tôi còn không chắc nó đã thực sự xảy ra hay chỉ là một giấc mơ kỳ dị. Sau đó chúng tôi ăn sáng cùng nhau, cô ấy hành xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đọc to thứ gì đó từ một cuốn tạp chí thời trang. Thành thật mà nói, tôi không chú ý lắm đến điều cô ấy đang đọc. Tôi đang tìm cơ hội để hỏi về chuyện tối hôm trước.
Ban đầu, cô ấy dường như không biết tôi đang nói về điều gì. Rồi mắt cô ấy dán vào tôi và nụ cười từ buổi tối đó thoáng qua trên khuôn mặt. Và tôi biết đó không chỉ là một giấc mơ. Cô ấy nói với tôi rằng đó không phải là điều gì quan trọng, và lảng đi khi tôi hỏi một cách chi tiết hơn. Và mặc dù biết rằng tôi không nên, tôi đã từ bỏ. Tôi có công việc và đủ mọi loại vấn đề khác phải quan tâm, nên tôi đã gạt phăng sự kiện lạ kỳ đó, nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.
Nhưng đêm hôm sau, tôi lại thức giấc vì giọng nói của cô ấy.
'' Knock, knock. '' - Một khoảng dừng.- ''Knock''
'' Cái gì nữa đây? '' - Tôi nói. - ''Ellen, em đang làm cái quái gì vậy?''
''Knock, knock. Knock.'' –Cô ta lặp lại
Lần này, cô ấy thậm chí không chạm vào tôi. Chỉ ngồi trên giường, nhìn tôi với nụ cười đó. Nhưng mắt cô ấy mở to hơn, và cô ấy chớp mắt trong những khoảng thời gian dài hơn. Tôi nhìn đồng hồ. Một lần nữa, 3:27 sáng.
'' Ellen, thôi nào. Cái gì đang xảy ra vậy? Anh phải làm việc trong vài giờ nữa, không có thời gian thức dậy vào nửa đêm để đáp lại trò đùa của em đâu ''
''Knock, Knock. Knock.''
'' Điều này đang trở nên rùng rợn đấy, em biết không? Anh không chắc có phải là em đang pha trò hay không, nhưng anh không thích nó đâu. ''
''Trả lời đi. Knock, Knock. Knock.''
Tôi thở dài, nhưng cũng bật ra một tiếng cười nhỏ. Tất nhiên là rất đáng sợ, nhưng cô ấy là Ellen của tôi. Vì vậy điều đó không gây phiền phức cho tôi nhiều đến thế.
“Được thôi. Con đé* nào đó?” - Tôi trả lời, giọng tinh nghịch.
'' Không phải em. Vì vậy, đừng đáp lại cánh cửa. ''
Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là câu trả lời giống như lần trước, và tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng cách cô ta nói, với một giọng đều đều lạ lùng, tương phản rất rõ với nụ cười trên môi và thực tế là tôi không biết cô ta ẩn ý điều gì.
''Những thứ này có nghĩa là sao? '' - Tôi hỏi. - ''Anh thực sự không hiểu.''
Cô ta chỉ cười, và ngủ tiếp. Tôi cảm thấy nhói trong tim, nhưng cũng nhắm mắt mình lại.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại nói chuyện về những gì đang xảy ra. Cô ấy rất lảng tránh với những câu hỏi của tôi, và tôi hầu như không khiến cô ấy nói được bất cứ điều gì. Cứ như cô ấy không thể nói về nó, điều này rất kỳ lạ, khi chúng tôi thường chia sẻ hầu như mọi việc với nhau. Tôi nói với cô ấy rằng tôi cần được ngủ đủ giấc cho công việc, điều mà cô ấy nên hiểu rõ, và không thích việc cô ấy pha trò mỗi đêm. Cô ấy chỉ gật đầu. Và tôi quyết định không nhấn mạnh thêm nữa, vì tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của Ellen và còn nhiều việc khác cần phải được giải quyết.
Khi tôi trở về nhà, chúng tôi ăn tối, xem phim và đi ngủ.
''Knock, Knock''
Lần này tôi mở mắt nhanh hơn. Thật ra, tôi hầu như không ngủ được - tôi biết rằng cô ấy sẽ làm điều đó một lần nữa và không ngừng suy nghĩ về nó trong suốt thời gian qua. Liếc mắt vào đồng hồ: 3:27 sáng.
''Knock, Knock''
Tôi nghĩ đến việc phớt lờ cô ấy. Chỉ giả vờ như tôi đã ngủ và cô ấy sẽ không đánh thức tôi. Vì vậy, tôi từ từ nhắm mắt lại, hy vọng rằng cô ấy không nhìn thấy tôi mở mắt ngay từ đầu, và giữ im lặng.
''Knock, Knock''
Cô ấy nói tiếp. Cô ấy không dừng lại. Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục.
''Knock, Knock''
“Anh không trả lời cái trò đùa chết tiệt của em đâu, Ellen. Dừng lại”
''Knock, Knock''
Tôi phớt lờ nhưng cô ấy vẫn tiếp tục. Cô ấy chưa bao giờ cố chấp đến mức này với bất cứ điều gì trước đây. Tôi đã cố gắng phớt lờ, nhưng có một thứ đang khiến tôi lo lắng, và thành thật mà nói, tôi cảm thấy sợ hãi. Tại sao Ellen lại làm điều này? Tại sao cứ mỗi đêm, vào cùng một thời điểm chính xác đến từng phút? Tại sao cô ấy không để tôi ngủ cho đến khi tôi trả lời?
''Knock, Knock''
Tôi giật bắn người ra khỏi giường.
''Chết tiệt, Ellen. '' - Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc cãi vã, nhưng cuối cùng khi tôi liếc nhìn cô ấy, sức lực như thể bị rút cạn khỏi tôi.
Cô ấy không cười. Cô ấy không chớp mắt. Chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, bất động như một con vật. Và miệng cô ấy di chuyển, từ từ, và cô ấy không dừng lại. ''Knock, Knock''.
Tôi không biết phải phản ứng như thế nào, hay biểu cảm thế nào khi nhìn vào cô ấy, nhưng trái tim tôi như loạn nhịp. Điều đó thật kinh hoàng, như thể ánh mắt của cô ấy đóng băng tôi tại chỗ. Một ánh nhìn trống rỗng.
''Knock, Knock''
'' Ai đó? '' - Tôi hỏi, cảm thấy như thể đó là lối thoát duy nhất khỏi cơn ác mộng này.
'' Không phải em. Vì vậy, đừng đáp lại cánh cửa. '' -Cô nói, yếu ớt.
Ellen từ từ nhắm mắt lại và nằm xuống. Tôi tiếp tục nhìn cô ấy không rời mắt trong khi cô ấy chìm vào thứ gì đó như thể là một giấc ngủ sâu.
Tôi đứng dậy và rời đi. Tôi bước xuống cầu thang và ngồi xuống chiếc ghế sa lông trong phòng khách, nhìn bầu trời đêm bên ngoài và hấp thụ sự yên tĩnh của khu phố. Tim tôi đập nhanh và không hề chậm lại. Tôi quá sợ hãi khi phải ngủ cùng phòng với bạn gái của mình, tất cả chỉ vì một trò đùa gõ cửa chết tiệt. Nhưng nó không tự nhiên. Tôi đã nghĩ về việc gọi cho ai đó. Tôi nghĩ rằng tất cả chỉ là một số vấn đề liên quan đến giấc ngủ, chẳng hạn như một kiểu mộng du. Nhưng nó không có ý nghĩa gì cả.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Và quyết định rằng vào sáng sớm mai, tôi sẽ gọi cho một người bạn cũ, một nhà tâm lý học và hỏi ý kiến của một chuyên gia. Có gì đó không ổn với Ellen.
Tôi ở trên ghế sa lông cho đến bình minh, và lúc Ellen thức dậy, cô ấy đã bình thường trở lại. Thậm chí còn hỏi tôi tại sao không ở trên giường. Tôi không trả lời. Trên thực tế, tôi không nói chuyện với cô ấy và chỉ đơn giản là đi làm. Cô ấy có vẻ rất khó chịu, nhưng tôi sẽ không động đến điều đó. Khi đi làm, tôi đã gọi cho bạn mình, kể cho anh ấy nghe mọi thứ đang diễn ra chi tiết như tôi đang mô tả bây giờ. Anh ấy không có vẻ lo lắng như tôi nghĩ, nhưng chúng tôi đã đồng ý có một cuộc hẹn vào tuần sau. Bây giờ tôi chỉ cần thuyết phục Ellen đi cùng tôi.
Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ cô ấy. Cô ấy có vẻ rất lo lắng, buồn bã và thậm chí là bối rối. Cô ấy đã xin lỗi rất nhiều, và điều đó khiến trái tim tôi tan nát đôi chút. Tôi cảm thấy tồi tệ. Lẽ ra tôi không nên làm vậy, nhưng tôi đã trả lời cô ấy, và bắt cô ấy hứa rằng điều đó sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi cũng nói với cô ấy về cuộc hẹn, và cô ấy có vẻ miễn cưỡng nhưng đồng ý đi cùng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã làm lành.
Sau tất cả, đây là Ellen. Người con gái mà tôi biết từ khi tôi sáu tuổi. Người phụ nữ tôi yêu và đã chăm sóc tôi trong nhiều năm. Và ngoài hành vi kỳ lạ- thứ khiến tôi kinh hãi, cô ấy không làm bất cứ điều gì đặc biệt đáng sợ hay nguy hiểm cả. Vì vậy, sau một khoảng thời gian, tôi tự thuyết phục mình nên cho cô ấy một cơ hội khác.
Khi tôi đi làm về, chúng tôi ở bên nhau. Cô ấy thậm chí còn chuẩn bị món ăn mà tôi thích. Ellen cư xử dịu dàng, quan tâm như tôi vẫn nhớ, và tôi ngủ với cô ấy trong phòng ngủ của chúng tôi, dù vẫn hơi miễn cưỡng.
''Knock''
Tôi không thể tin được. Cô ấy đã hứa với tôi.
''Knock''
Tôi nhìn đồng hồ. 3:27 sáng. Như thường lệ.
''Knock''
Tôi đang nằm sấp và tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Trên thực tế, tôi thậm chí không thèm nhìn cô ấy. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy buồn hơn là sợ hãi. Buồn vì cô ấy đã phá vỡ lời hứa của mình.
''Knock''
'' Ai đó? '' - Tôi trả lời, quyết tâm đi ngủ tiếp.
'' Không phải em. Vì vậy, đừng đáp lại cánh cửa. ''
Tôi im lặng và nhắm mắt lại. Tôi chỉ hy vọng tôi sẽ có đủ sức chịu đựng cho đến cuộc hẹn vào tuần sau.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, tôi thực sự có thể ngủ được. Có lẽ vì tôi không hề nghỉ ngơi tí nào kể từ đêm qua. Sáng hôm sau, tôi quay lại việc không nói gì với Ellen, chỉ trả lời cho có lệ. Tôi mong đợi cô ấy sẽ hành động như ngày hôm qua, cố gắng xin lỗi, nhưng cô ấy đã không làm vậy. Hầu như cô ấy không nói bất cứ điều gì, như thể cô ấy đã chấp nhận nó. Cô ấy trông cũng mệt mỏi, hoặc ít nhất là một chút yếu ớt.
Tôi đi làm, nhưng không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Khi tôi về nhà, chúng tôi đã có bữa tối im lặng nhất mà chúng tôi từng có trong đời. Và cô ấy hầu như không ăn bất cứ thứ gì.
Tôi quyết định để cô ấy ở phòng ngủ và ngủ trên chiếc ghế sa lông. Tôi không chắc liệu nó có ngăn được cô ấy hay không, nhưng vẫn hy vọng rằng cô ấy sẽ không đi xuống cầu thang chỉ để kể với tôi trò đùa gõ cửa tương tự một lần nữa. Tôi trùm chăn kín mít, rũ bỏ cảm giác khó chịu đó và cố gắng ngủ.
Tôi đã có một giấc ngủ thật sâu, không mơ. Cảm giác như tôi bị lạc trong bóng tối. Sau đó tôi nghe thấy tiếng thở.
Mở mắt ra, tôi thấy Ellen, đang đứng phía trên tôi, nhìn tôi với đôi mắt to, bất động và cặp đồng tử giãn ra dường như chẳng thuộc về một biểu trung lập nào cả. Cô ta đang nhìn tôi ngủ.
Tôi gần như hét lên kinh hoàng. Nhảy ra khỏi chiếc ghế dài, và mắt cô ấy nhìn theo khi tôi loạng choạng lướt qua căn phòng tối, cố tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi. Trong giây lát, tôi có thể liếc nhìn đồng hồ phía trên bàn: 3:27 sáng.
''Ellen, em đang làm gì vậy ?! '' - Tôi hỏi, tuyệt vọng. Nhưng cô ấy không di chuyển.
Thực tế, cô ấy không nói gì cả. Chỉ nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi được làm bằng thủy tinh và cô ấy có thể nhìn thẳng vào bên trong tôi.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ ở cửa trước.
Theo bản năng, tôi nhìn về hướng đó. Tiếp theo là một tiếng gõ khác. Và cái khác. Ai đó gần như đập mạnh vào cửa.
Tôi liếc lại Ellen, cô ấy vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Từ từ, tôi đến gần cửa hơn trong khi cô ấy không di chuyển. Tiếng đập tiếp tục.
''Ai đó ?! '' - Tôi hét lên.
Tiếng động dừng lại. Và sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói.
''John? John, anh có nghe thấy em nói không? Làm ơn mở cửa ra! John, làm ơn mở cửa! ''
Tôi như bị đóng băng tại chỗ. Giọng nói tiếp tục gọi tôi. Nhưng tôi không thể tin được. Đó là giọng của Ellen, phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Một chuyện không thể xảy ra.
'' Em cầu xin anh, John! Mở cửa đi, nghiêm túc đấy! Cô ấy không phải là em, em thề! Cô ấy không phải em! ''
Tôi từ từ quay đầu lại nhìn Ellen, đang đứng trước chiếc ghế sa lông. Cô ấy đang nhìn tôi, cùng một đôi mắt bất động và một nụ cười toe toét khủng khiếp kéo dài trên khuôn mặt.
Tiếng đập tiếp tục. '' John, mở cửa! Làm ơn, anh phải tin em! ''
Tôi đứng yên, không biết phải làm gì. Và tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Tôi vừa thức dậy trong phòng ngủ của mình. Đồng hồ kỹ thuật số cho biết bây giờ là 4:21 sáng. Ellen không ở bên cạnh tôi, tôi hoàn toàn đơn độc. Tôi run rẩy một cách không thể kiểm soát và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi nhìn thấy nụ cười khủng khiếp ấy. Tôi không biết tôi đã mở cửa hay chưa.
Tôi cố gắng tìm kiếm điện thoại của mình, xem liệu tôi có thể gọi cảnh sát hay ít nhất là ai đó mà tôi biết. Nhưng tôi đã để nó ở tầng dưới. Tất cả những gì tôi có là máy tính xách tay của Ellen, thứ hiện tại tôi đang dùng để viết bài viết này, để nhận được lời khuyên. Bởi vì tôi không thể đi xuống cầu thang. Hành lang tối, rất tối, như cái cách màn đêm đang ngả vào căn phòng. Và tôi có thể nghe thấy một âm thanh yếu ớt, cào xé phát ra từ bên dưới.
Tôi nên làm gì?