Nosedive - Black Mirror và câu chuyện dông dài về Chấm điểm hành vi
Khi sự giám sát trở thành bình thường và sự đồng thuận được đo bằng điểm số, tự do dần biến mất mà không cần một mệnh lệnh nào.

Tóm tắt nội dung Nosedive (Black Mirror)
Nosedive là tập mở màn của mùa 3 loạt phim Black Mirror, lấy bối cảnh một xã hội nơi mọi người đều được chấm điểm lẫn nhau thông qua một hệ thống đánh giá gắn liền với đời sống hàng ngày. Mỗi cá nhân sở hữu một điểm số xã hội, được hiển thị công khai và có thể thay đổi sau mỗi tương tác, từ những cuộc trò chuyện ngắn cho đến hành vi trên mạng xã hội. Điểm số này không chỉ mang tính biểu tượng, mà trực tiếp quyết định vị trí của một người trong trật tự xã hội.
Nhân vật trung tâm của tập phim là Lacie Pound, một phụ nữ trẻ ám ảnh với việc nâng cao điểm số của mình. Lacie tin rằng nếu đạt được mức điểm cao hơn, cô sẽ có thể tiếp cận những cơ hội sống tốt hơn, từ nhà ở, công việc cho đến các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, cô luôn cố gắng xây dựng hình ảnh hoàn hảo: nói năng nhẹ nhàng, cư xử thân thiện, chia sẻ những khoảnh khắc “tích cực” và tránh mọi hành vi có thể khiến người khác không hài lòng.

Bước ngoặt xảy ra khi Lacie được một người bạn cũ có điểm số rất cao mời làm phù dâu trong đám cưới. Lacie xem đây là cơ hội hiếm có để cải thiện vị thế xã hội của mình. Tuy nhiên, trên đường đến đám cưới, cô liên tục gặp những sự cố nhỏ khiến điểm số bị trừ dần. Càng cố gắng giữ bình tĩnh và hình ảnh tích cực, Lacie càng mất kiểm soát, dẫn đến chuỗi hành vi bộc phát khiến điểm số tụt dốc không phanh.
Cuối cùng, Lacie bị xã hội ruồng bỏ, mất hết quyền lợi và bị đưa vào nhà giam. Trong không gian không còn hệ thống đánh giá, cô lần đầu tiên được bộc lộ cảm xúc thật của mình, khép lại tập phim bằng một khoảnh khắc đối thoại trần trụi, đối lập hoàn toàn với sự giả tạo bao trùm xã hội bên ngoài.

Những suy nghĩ
Một xã hội ai cũng là Anh Cả
Một trong những cách đọc sai lạc nhưng phổ biến nhất về Nosedive là xem nó như một viễn cảnh dystopia về công nghệ trong tương lai. Cách đọc này khiến bộ phim trở nên an toàn: nó nằm ở phía trước chúng ta, và vì thế có thể bị trì hoãn, phủ nhận hoặc bỏ qua. Nhưng nếu đặt Nosedive vào khung tư duy của Michel Foucault, ta buộc phải thừa nhận một khả năng đáng sợ hơn nhiều: xã hội ấy không phải là tương lai, mà là sự hoàn thiện của logic quyền lực hiện tại.
Trong Nosedive, không tồn tại một nhà nước toàn trị theo nghĩa cổ điển. Không có lãnh tụ, không có cảnh sát đàn áp, không có tra tấn hay bạo lực công khai. Nhưng trật tự xã hội vẫn được duy trì một cách hoàn hảo. Không phải bằng cưỡng bức, mà bằng kỷ luật nội tâm. Đây chính là dạng quyền lực mà Foucault gọi là quyền lực kỷ luật - một hình thức quyền lực không áp đặt từ bên ngoài, mà thâm nhập vào cơ thể, hành vi và ý thức của từng cá nhân.
Lacie Pound không phải là nạn nhân của một thế lực áp bức cụ thể. Cô là sản phẩm lý tưởng của một xã hội đã thành công trong việc khiến con người tự quản lý chính mình. Cô mỉm cười không vì ai yêu cầu. Cô nói năng nhẹ nhàng không vì sợ trừng phạt. Cô kiểm soát cảm xúc không vì luật pháp. Cô làm tất cả những điều đó vì cô đã chấp nhận tiêu chuẩn của xã hội như tiêu chuẩn của chính mình.
Đây là bước tiến quan trọng nhất của quyền lực hiện đại: nó không cần phải ra lệnh, bởi con người đã học cách tự ra lệnh cho bản thân.
Foucault từng mô tả Panopticon – mô hình nhà tù nơi tù nhân không biết mình có đang bị quan sát hay không – như một biểu tượng của xã hội kỷ luật. Trong Panopticon, quyền lực không cần hoạt động liên tục. Chỉ cần khả năng bị quan sát là đủ để khiến cá nhân tự điều chỉnh hành vi. Nosedive chính là Panopticon được mở rộng ra toàn bộ xã hội. Ánh nhìn giám sát không đến từ một tháp canh trung tâm, mà đến từ tất cả mọi người.
Điểm số xã hội trong Nosedive chính là ánh nhìn ấy, được lượng hóa, cụ thể hóa và hợp pháp hóa. Nó biến sự đánh giá vốn mơ hồ thành một chỉ số rõ ràng, có thể so sánh, có thể phân tầng. Quan trọng hơn, nó khiến cá nhân không bao giờ biết mình đang bị đánh giá vào lúc nào, và vì thế phải hành xử như thể mọi khoảnh khắc đều là một bài kiểm tra.
Trong logic này, đạo đức không còn là câu hỏi về đúng – sai, mà trở thành câu hỏi về chuẩn – lệch. Foucault từng nhấn mạnh rằng xã hội kỷ luật không loại trừ cá nhân bằng cách trừng phạt trực tiếp, mà bằng cách chuẩn hóa. Ai nằm trong chuẩn thì được công nhận; ai lệch chuẩn thì bị điều chỉnh, và nếu không điều chỉnh được thì bị đẩy ra ngoài lề một cách “tự nhiên”.
Nosedive thể hiện điều này một cách lạnh lùng. Không ai nói rằng người điểm thấp là xấu. Họ chỉ “không phù hợp”. Nhưng chính sự không phù hợp ấy đủ để họ mất quyền tiếp cận cơ hội, mất tiếng nói, mất sự hiện diện xã hội. Đây là một dạng bạo lực không mang hình thức bạo lực, một sự loại trừ không cần tuyên bố.
Điều khiến xã hội này vận hành hiệu quả là việc cá nhân tự đồng nhất mình với điểm số. Lacie không coi điểm số là một yếu tố bên ngoài; cô coi nó là bản thân mình. Khi điểm số tăng, cô thấy mình có giá trị hơn. Khi điểm số giảm, cô cảm thấy mình kém cỏi hơn. Quyền lực đã hoàn thành bước cuối cùng: nó không chỉ kiểm soát hành vi, mà còn kiểm soát cách cá nhân hiểu về chính mình.
Foucault gọi quá trình này là “chủ thể hóa”: con người không chỉ bị quyền lực tác động, mà được tạo ra như những chủ thể phù hợp với quyền lực đó. Trong Nosedive, con người không đơn thuần bị giám sát; họ được sản xuất như những chủ thể luôn sẵn sàng để bị giám sát. Sự tuân thủ không còn là phản ứng, mà là bản chất.
Điểm số xã hội vì thế không đơn giản là một công cụ quản lý. Nó là một cơ chế sản xuất con người. Nó tạo ra những cá nhân lịch sự, tích cực, dễ chịu, nhưng cũng đồng thời triệt tiêu khả năng phản biện, xung đột và khác biệt. Xã hội trở nên trơn tru, nhưng cái giá phải trả là sự đồng dạng.
Trong xã hội ấy, cảm xúc không còn là trải nghiệm cá nhân, mà là một yếu tố cần được điều tiết. Giận dữ, buồn bã, bất mãn không bị cấm, nhưng bị làm cho trở nên bất lợi. Ai thể hiện chúng sẽ bị “trừ điểm”, và vì thế dần học cách không thể hiện nữa. Đây là một dạng kỷ luật tinh vi: không cấm đoán, chỉ khiến cái không mong muốn trở nên quá đắt đỏ.
Foucault từng lưu ý rằng quyền lực hiện đại không cần phải tiêu diệt sự phản kháng; nó chỉ cần làm cho sự phản kháng trở nên không hiệu quả. Nosedive minh họa điều này hoàn hảo. Không ai bị cấm nói thật, nhưng nói thật đồng nghĩa với việc tự loại mình khỏi trật tự xã hội. Khi đó, im lặng và giả vờ trở thành chiến lược sinh tồn hợp lý.
Khoảnh khắc Lacie sụp đổ vì thế mang ý nghĩa vượt xa một cao trào kịch tính. Khi điểm số của cô tụt xuống mức không thể cứu vãn, cô không chỉ mất địa vị xã hội; cô mất luôn tư cách chủ thể được công nhận. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, một nghịch lý xuất hiện: khi không còn gì để mất, cô cũng không còn lý do để tuân thủ.
Trong nhà giam, nơi không còn hệ thống đánh giá, Lacie lần đầu tiên được nói mà không cần tính toán hậu quả xã hội. Ngôn ngữ của cô trở nên thô ráp, giận dữ, thiếu kiểm soát, nhưng cũng là ngôn ngữ đầu tiên không bị kỷ luật hóa. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong Nosedive nơi con người không còn là một đối tượng được chuẩn hóa, mà là một tồn tại sống.
Tuy nhiên, bộ phim không lãng mạn hóa sự giải phóng này. Nhà giam không phải thiên đường. Nhưng nó cho thấy một sự thật khó chịu: trong một xã hội mà mọi hành vi đều bị giám sát và đánh giá, tự do chỉ có thể xuất hiện ở rìa của hệ thống, nơi cá nhân chấp nhận đánh mất vị thế xã hội của mình.
Nosedive vì thế không đưa ra lời kêu gọi nổi loạn. Nó cũng không đề xuất một giải pháp chính trị. Điều nó làm là phơi bày cấu trúc quyền lực mà chúng ta đang sống cùng, và đặt ra một câu hỏi triết học nền tảng: liệu con người có thể còn tự do, khi chính họ là người duy trì hệ thống kiểm soát mình?
Foucault từng nói rằng quyền lực không tồn tại ở một trung tâm, mà lưu thông trong các mối quan hệ. Nosedive là minh họa rõ ràng cho nhận định đó. Không ai chịu trách nhiệm cho hệ thống, nhưng tất cả đều góp phần duy trì nó. Mỗi lần đánh giá người khác, mỗi lần điều chỉnh hành vi để phù hợp, mỗi lần im lặng để tránh rủi ro, cá nhân lại tái sản xuất quyền lực thêm một lần nữa.
Cuối cùng, Nosedive không cảnh báo chúng ta về một xã hội sắp đến. Nó buộc chúng ta nhìn thẳng vào xã hội đang tồn tại, nơi quyền lực không còn cần áp đặt, bởi con người đã học cách tự giám sát chính mình. Trong xã hội ấy, tự do không bị tước đoạt. Nó được trao đi một cách tự nguyện, để đổi lấy sự an toàn của việc được chấp nhận.
Và có lẽ, đó mới là dạng mất tự do khó nhận ra nhất.
Một xã hội kiệt sức
Nếu Nosedive được đọc hoàn toàn trong khung tư duy của Michel Foucault, ta có thể hiểu nó như sự hoàn thiện của xã hội kỷ luật: nơi con người bị chuẩn hóa thông qua giám sát, đánh giá và phân tầng. Tuy nhiên, cách đọc này vẫn chưa chạm đến tầng sâu nhất của bộ phim. Bởi Nosedive không chỉ cho thấy con người bị kỷ luật, mà còn cho thấy họ tự nguyện tham gia vào quá trình ấy với một mức độ nhiệt tình đáng ngại. Chính tại điểm này, tư tưởng của Byung-Chul Han trở nên cần thiết.
Foucault mô tả một xã hội nơi quyền lực vận hành bằng kỷ luật, nơi các thiết chế như nhà tù, trường học, bệnh viện hay quân đội đóng vai trò trung tâm trong việc uốn nắn cơ thể và hành vi. Quyền lực, dù tinh vi, vẫn mang dấu vết của sự ép buộc. Cá nhân tuân thủ vì họ biết mình có thể bị trừng phạt. Ngay cả khi sự giám sát được nội tâm hóa, nó vẫn mang hình hài của một “kẻ khác” đang nhìn.
Nhưng Byung-Chul Han cho rằng xã hội đương đại đã bước sang một giai đoạn khác. Kẻ áp bức không còn đứng đối diện cá nhân. Nó đã biến mất, hoặc chính xác hơn, đã tan chảy vào trong chủ thể. Con người không còn bị ép buộc phải tuân thủ; họ tự nguyện khai thác chính mình. Không phải vì sợ hãi, mà vì tin rằng đó là con đường dẫn đến thành công, hạnh phúc và sự công nhận.
Nosedive nằm đúng tại điểm giao giữa hai logic quyền lực này. Hệ thống điểm số vẫn mang dáng dấp Foucauldian: giám sát liên tục, chuẩn hóa hành vi, phân tầng xã hội. Nhưng động lực sâu xa khiến hệ thống ấy vận hành trơn tru lại mang tinh thần Byung-Chul Han: con người không chỉ tuân thủ, họ muốn được tuân thủ.
Lacie không sống trong trạng thái sợ hãi. Cô sống trong trạng thái hy vọng. Hy vọng rằng nếu cố gắng hơn, mỉm cười hơn, tích cực hơn, cô sẽ được thăng hạng xã hội. Đây là điểm khác biệt căn bản. Trong xã hội kỷ luật cổ điển, tuân thủ là gánh nặng. Trong xã hội thành tích mà Han mô tả, tuân thủ được khoác lên hình hài của sự tự do.
Byung-Chul Han cho rằng xã hội ngày nay không còn vận hành bằng “không được phép”, mà bằng “có thể”. Cá nhân không bị cấm đoán, mà bị khuyến khích liên tục: hãy tốt hơn, hãy tích cực hơn, hãy tối ưu hơn. Quyền lực không nói “bạn phải”, mà thì thầm “bạn có thể”. Nhưng chính sự “có thể” vô hạn này mới là nguồn gốc của kiệt quệ.
Nosedive cho thấy rõ điều đó. Không ai ép Lacie phải đạt 4.5 sao. Nhưng nếu không đạt, cô sẽ tự động bị loại khỏi những không gian sống tốt hơn. Hệ thống không trừng phạt cô vì thất bại; nó chỉ không thưởng cho cô. Và trong xã hội thành tích, không được thưởng cũng đã là một hình thức trừng phạt.
Nếu Foucault quan tâm đến việc quyền lực tạo ra những cơ thể ngoan ngoãn, thì Han quan tâm đến việc quyền lực tạo ra những chủ thể mệt mỏi. Con người không còn bị đàn áp, mà bị kiệt sức bởi chính kỳ vọng họ đặt lên bản thân. Lacie không suy sụp vì bị ai đó đối xử tàn nhẫn. Cô suy sụp vì không thể duy trì hình ảnh hoàn hảo thêm nữa.
Một khác biệt quan trọng nữa nằm ở vai trò của minh bạch. Foucault xem giám sát như một cơ chế khiến cá nhân không bao giờ biết mình có đang bị nhìn hay không. Han, ngược lại, cho rằng xã hội hiện đại không còn vận hành bằng bí mật, mà bằng minh bạch tuyệt đối. Mọi thứ đều được phơi bày, chia sẻ, đánh giá. Con người không bị buộc phải lộ diện; họ tự nguyện làm điều đó, bởi minh bạch trở thành điều kiện để tồn tại xã hội.
Điểm số trong Nosedive là biểu hiện rõ nét của xã hội minh bạch ấy. Giá trị con người không còn mơ hồ hay đa chiều; nó được quy đổi thành một con số duy nhất. Minh bạch không dẫn đến tự do, mà dẫn đến khả năng so sánh vô hạn. Và khi so sánh trở thành chuẩn mực, cá nhân không còn đo lường mình bằng nội tâm, mà bằng vị trí tương đối so với người khác.
Trong khung tư duy của Foucault, vẫn còn khả năng phản kháng bằng cách lẩn tránh, ẩn mình, thoát khỏi ánh nhìn. Nhưng trong xã hội mà Han mô tả, việc ẩn mình đồng nghĩa với tự xóa mình khỏi đời sống xã hội. Không tham gia, không chia sẻ, không được đánh giá cũng đồng nghĩa với không tồn tại. Nosedive thể hiện điều này qua sự vô hình hóa của những người điểm thấp: họ không bị cấm hiện diện, nhưng không ai còn nhìn họ như những chủ thể có giá trị.
Khoảnh khắc Lacie bị tống vào nhà giam có thể được đọc như sự quay trở lại của xã hội kỷ luật cổ điển. Nhưng nghịch lý là chính tại không gian kỷ luật thô bạo ấy, cô lại lần đầu thoát khỏi logic tự khai thác. Khi không còn khả năng “cải thiện bản thân”, khi không còn khán giả để thuyết phục, Lacie tạm thời thoát khỏi cả hai hình thức quyền lực: vừa không bị giám sát, vừa không phải tự tối ưu.
Điều này cho thấy một nghịch lý trung tâm của xã hội hiện đại: tự do không còn nằm ở trung tâm của đời sống xã hội, mà bị đẩy ra rìa. Chỉ khi đánh mất khả năng tham gia vào cuộc chơi thành tích, con người mới tạm thời thoát khỏi áp lực phải trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Nếu Foucault cho chúng ta ngôn ngữ để hiểu cách quyền lực kỷ luật con người, thì Byung-Chul Han cho chúng ta ngôn ngữ để hiểu vì sao con người tình nguyện duy trì quyền lực ấy. Nosedive đứng giữa hai truyền thống tư tưởng này, như một minh họa sống động cho khoảnh khắc chuyển giao: từ xã hội bị kiểm soát sang xã hội tự kiểm soát, từ con người bị áp bức sang con người tự khai thác.
Và có lẽ, điều đáng lo ngại nhất không phải là việc chúng ta bị theo dõi, mà là việc chúng ta đã học cách yêu thích ánh nhìn đó.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

