Norwegian Wood - Một cuộc hành hương nội tâm hay làn sóng ngầm của xã hội Nhật Bản
Ngày nọ, mình đọc được một câu hỏi trong nhóm READING HARUKI MURAKAMI: "I've question Murakami fans. Why does Murakami never cover...
Ngày nọ, mình đọc được một câu hỏi trong nhóm READING HARUKI MURAKAMI:
"I've question Murakami fans. Why does Murakami never cover a revolution or a wide nation struggles in his books and he always focuses on individual inner and outer life struggles?"
Câu hỏi này mặc dù nặng về tính suy đoán nhưng lại dấy nên nhiều quan điểm trong nhóm; bản thân mình cũng đã đọc ý kiến của mọi người và đưa ra nhận định riêng. Đây là câu trả lời của mình lúc ấy:
"To be honest, I don't know. Maybe it's just his preference to focus on an individual's inner and outer journey instead of a national struggle. However, there's usually a link between a person and his era in Murakami's works, as you can see in Norwegian Woods student activism, or modern world abstractly portraited in Half-boiled Wonderland through its characters' daily life. He also has a book called Underground tackling the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway."
Và đây là khởi đầu cho những suy nghĩ mới của mình về Norwegian Wood - tác phẩm của Murakami mà mình yêu thích nhất. Trước đây khi đọc truyện này, mình chỉ để ý đến bản thân nhân vật và những mối quan hệ của họ, chưa bao giờ nghĩ đến liệu Norwegian Wood có gắn liền và đại diện cho xã hội mà họ đang sống hay không; hay đấy đơn thuần chỉ là câu chuyện của một cá nhân khác biệt.
Để trả lời câu hỏi này, điều trước nhất ta có thể làm là nhìn vào mốc thời gian trong Norwegian Wood mà Murakami đặt ra.
Bối cảnh của truyện là những năm 1960-1970. Trên thực tế, khi đó nền kinh tế Nhật Bản sau Thế chiến II ở trong kỷ nguyên tăng trưởng vượt bậc. Theo thông tin mình tìm được về lịch sử kinh tế Nhật, "Vào năm 1950, GNP của Nhật còn nhỏ hơn của bất cứ nước phương Tây nào và chỉ bằng vài phần trăm so với của Mỹ, thì đến năm 1960 nó đã vượt qua Canada, giữa thập niên 1960 vượt qua Anh và Pháp, năm 1968 vượt Tây Đức. Năm 1973, GNP của Nhật Bản bằng một phần ba của Mỹ và lớn thứ hai trên thế giới." Mình sẽ không đi sâu vào phân tích nền kinh tế Nhật, tuy nhiên, theo lẽ tự nhiên, bất cứ sự thay đổi đột ngột nào cũng đi kèm với những rủi ro về thích ứng. Hệ quả là, sự thịnh vượng về tài chính diễn ra quá nhanh với khả năng điều chỉnh tương ứng của người dân, gây nên những bất ổn sâu sắc trong xã hội mà điển hình là sự nổi lên mạnh mẽ, liên tục của làn sóng các phong trào sinh viên.
Xuyên suốt cả cuốn truyện, nhiều lần hình bóng của chính trị - xã hội đã được đề cập.
Ngay từ khi mở đầu câu chuyện đời sống đại học của mình 20 năm về trước, Toru đã đưa ra nhận định về khu ký túc xá của mình:
There was just one problem with the place: its political smell.
Những hội nhóm sặc mùi chính trị, những buổi học bị chen ngang bởi một hai tuyên truyền viên có vẻ ngoài kệch cỡm và đám khẩu hiệu kém sáng tạo cuối cùng đã phát triển thành bạo loạn những năm cuối 60 đầu 70, khi mà "một vài thanh niên hoạt động trong các băng đảng chính trị giấu mũ bảo hiểm và gậy sắt trong phòng của họ." Trong một cuộc trò chuyện với Midori, anh và cô đều tỏ ra chẳng thiết tha gì với họ, thậm chí Midori không ngần ngại bày tỏ niềm chán ghét với những thứ luật lệ khó mà hiểu nổi.
"You know, when I went to university I joined a folk-music club. I just wanted to sing songs. But the members were a load of frauds. I get goose-bumps just thinking about them. The first thing they tell you when you enter the club is you have to read Marx. "
Ảnh hưởng của những diễn biến chính trị - xã hội, theo cái nhìn của mình, đã góp phần hình thành nên lối sống và bản tính ở mỗi nhân vật. Họ có cá tính riêng nhưng những tính cách và cá tính đó không thể nói là không bị định hình bởi ngoại cuộc. Mình để ý có 3 điều được khắc họa vô cùng rõ nét trong Norwegian Wood: sex, dark humour và sự vô cảm, trong đó nói rằng dark humour trong truyện bắt nguồn từ sự vô cảm cũng không sai.
Sex là một đặc sản trong các tác phẩm của Murakami nói chung rồi. Trong truyện này cũng như vậy, cảnh sex không được viết để khiến người đọc trở nên hứng tình; nó diễn ra thuần chất và dửng dưng như mọi hoạt động thường ngày của con người, lại thêm cái không khí bình lặng bao trùm nên càng không có gì để bàn. Toru và Nagasawa đi quan hệ dạo rất nhiều, thậm chí đối với Nagasawa là trong hoàn cảnh cậu ta đã có bạn gái. Sex với Toru thì mang một ý nghĩa hơi khác, một sự xao nhãng cậu khỏi những suy nghĩ về Naoko, một giải pháp để trốn tránh hiện thực tàn tạ diễn ra trước mắt.
Những sự kiện diễn ra được kể lại một cách dửng dưng đến nực cười.
Nếu Toru là tip nhân vật trôi nổi, lạc lõng và giằng xé nội tâm trên ranh giới của sống và chết, thì Nagasawa xuất hiện trên cuộc đời này dường như chẳng còn một mục đích gì ngoài việc tìm kiếm niềm vui trong những trò chơi. Trong mắt Nagasawa, mọi thứ từ điểm số, cuộc thi hay tình cảm đều là cuộc chơi của đầu óc và sự tính toán.
"Isn't there anything about life that frightens you?" I asked."Hey, I'm not a total idiot," said Nagasawa. "Of course life frightens me sometimes. I don't happen to take that as the premise for everything else, though. I'm going to give it 100 percent and go as far as I can. I'll take what I want and leave what I don't want. That's how I intend to live my life, and if things go bad, I'll stop and reconsider at that point. If you think about it, an unfair society is a society that makes it possible for you to exploit your abilities to the limit."
Liệu Murakami có viết nên những nhân vật này với mục đích đại diện đặc biệt cho một tầng lớp giai cấp nào không, không thể biết được. Mình chỉ mạnh dạn đoán đó là một mẫu số chung của người Nhật, đặc biệt là thế hệ trẻ bây giờ. Nhìn chung, tâm tư và lối sống của họ có ý nghĩa hiện thực rất lớn. Nhìn vào những người còn sống như Toru, Midori hay Nagasawa, những người đã chết ở cái tuổi còn rất trẻ như Kizuki hay Naoko, có thể thấy đó là một thế hệ thanh niên bỡ ngỡ trước những thay đổi của thời cuộc và thiếu thốn đủ đường về đời sống tinh thần.
Trở về câu hỏi ở đầu tiên, "Norwegian Wood là một cuộc hành hương nội tâm hay làn sóng ngầm của xã hội Nhật Bản?", mình nghĩ là cả hai. Dù mỗi người có đơn độc và tách biệt đến nghẹt thở, cùng nhau họ tạo nên một làn sóng đen ngòm, sùng sục và xoáy đảo với tần số cực mạnh.
#Ngoài lề: Mình và Norwegian Wood
Mình đọc truyện này vào tháng 9 năm nay, sau nhiều lần vùng vằng không chịu đọc vì cứ nghĩ đây là truyện thuần tình cảm.
Truyện bắt đầu với Toru ở tuổi 37, lắng nghe bản cover "Norwegian Wood" trên một chuyến bay và nhớ đến người con gái đã từng có vị trí rất quan trọng đối với anh những năm tháng tuổi 20. Bầu không khí trong suốt cuốn truyện, kể từ đó, cũng chưa bao giờ khá hơn cái ảm đảm bình lặng mà Toru cảm thấy khi bước xuống sân bay Hamburg vào ngày hôm ấy. Cá nhân mình thích góc nhìn cũng như thời điểm mà câu chuyện được kể, bởi vì tông điệu tường thuật của người đàn ông 37 tuổi này chứng tỏ rằng dù là 17 năm sau, anh ta vẫn mang một vết thương lòng mà không có gì khiến anh ta có thể trở lại như cũ.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất