Tôi nóng tính, tôi không dám nói tôi đã từng rất nóng tính, khó mà đảm bảo ở tương lai tôi sẽ là người như thế nào.
Những năm cấp 2 tôi đã mang cái tính ấy, tôi quát vào mặt người bạn khi họ nói điều gì đó tôi không bằng lòng, đến năm cấp 3 tôi là đứa khơi mào những chuyện cãi vã, luôn trong tâm thế lao vào đánh nhau. Lên đại học tôi xem thường những người bạn học chung, tôi ghét ngôi trường đó, ghét cả giảng viên, tôi đã có thể học trong một môi trường đầy những người giỏi, phát huy được tối đa năng lực, nhưng tôi đã bị đánh cấp, thế là tôi trút sự câm phẫn vào những người bạn học cùng, chủ động giữ khoảng cách với tất cả bọn họ, một suy nghĩ thượng đẳng, rồi cái gì cũng có cái giá, khi không có những người bạn, tôi lẻ loi, không ai cho tôi biết nên làm gì với những môn học khó, những thông tin trường lớp, thế là tôi tụt lại phía sau. Tôi đáng bị vậy lắm.
Khi tức giận về chuyện gì đó cũng là lúc tự làm khổ chính mình, theo thời gian tôi lập ra một hệ thống để điều tiết cái tính khí nóng nảy:
- Chuyện này đáng để bận tâm không, nếu tôi bỏ qua chuyện này và không quan tâm gì đến nó, đơn giản là gật đầu rồi vui vẻ cho qua, liệu nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không, tôi sẽ bị cướp đi quyền lợi nào chứ?
- Góc nhìn của người thứ 3, giả sử tôi và người đang đi đến mâu thuẫn cực độ, lúc này tôi tưởng tượng mình là người đang quan sát, tôi sẽ nhìn nó như thế nào, đây là chuyện cỏn con, hay là cần giải quyết triệt để, liệu có cách nào giải quyết êm đẹp không.
- Tôi có phụ thuộc vào đối phương, có những người sẽ phê phán tôi và buộc tôi phải theo ý họ, tôi sẽ mất gì khi không làm theo, hay đồng ý, rồi cứ làm gì mình muốn, từ quan điểm này tôi cố gắng sống độc lập nhất có thể, tôi chỉ cần gật đầu, mọi người đều vui.
- Tránh xa nguồn tiêu cực, sẽ có những người luôn muốn gây hấn và chê bai bất cứ khi nào, vì đó là trò tiêu khiển của họ, tôi sẽ ghi lại cảm xúc mỗi người mà tôi gặp, họ sẽ có tên trong sách đen với sự ức chế mà họ gây ra.
- Học cách nói lên cảm xúc, sẽ có lúc tôi bị ép phải gặp ai đó, người tôi mà tôi không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện, bị buộc vì danh dự gia đình, vì công việc, sẽ rất khó để thay đổi điều đó, nhưng ít nhất hãy học cách nói ra cảm xúc.
- Trân trọng những người tử tế với ta, người tử tế là người xứng đáng để ta bỏ thời gian, những người trân trọng tôi, đó sẽ là hệ miễn dịch để tôi có thể nói lời tạm biệt với những người độc hại.
- Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, tôi đã nghĩ ở nhà không gặp ai thì sẽ không có mâu thuẫn, nhưng có khi kẻ gây sự lại tìm đến chính ngôi nhà của mình, họ là rác, họ cần được quét dọn, có những lúc tôi buộc phải dùng vũ lực để tống khứ đống rác đó, một thông điệp để người khác nhìn nhận lại và tôn trọng tôi, để bảo vệ sự bình yên trong tâm trí, tôi sẵn sàng cho một mâu thuẫn leo thang.
Cuối năm là dịp tôi nhớ lại những lần tôi phát khùng, thật may số lần vỏn vẹn trong một bàn tay và ở mức độ nhẹ, nóng tính là bóng ma ẩn mình đội lốt tính cách, gây sác thương cho những người xung quanh và đẩy họ ra xa, tôi đã thấu hiểu được cái sự nóng tính ấy, giờ là lúc để tôi nhìn thấu điều làm tổn thương chính mình, sự nhạy cảm.
No one
No one