Tháng 9 dần trôi, tháng 10 sắp đến. Thường thì, đây là lúc mà cái man mát, lành lạnh của mùa thu chầm chậm chạm tới từng con đường, góc phố. Dạo quanh Hà Nội vào một chiều thu vốn là một trong những thú vui nho nhỏ của rất nhiều người. Những con đường ngập tràn lá vàng đẹp đến nao lòng. Từng tia nắng dịu dàng, êm ái chiếu xuyên qua từng lớp lá cây. Và đâu đó là cái mùi hương hoa sữa nồng nàn đặc trưng mà khi xa rồi tôi sẽ nhớ lắm. Thế nhưng tháng 10 rồi mà tìm kiếm những điều tưởng như quen thuộc ấy giờ khó khăn đến lạ. Nóng, cái nóng vẫn oi ả, đeo bám. Ừ thì đúng là cái gay gắt của mùa hè đổ lửa cũng đã bớt nhiều nhưng mà cái nóng vẫn điên đầu, gay gắt quá. Đường đến trường của mình đi qua Nguyễn Trãi, Phạm Hùng với Hoàng Quốc Việt. Ôi những cung đường thân thương với nắng và bụi âu yếm vỗ về da mặt!!!!
Nhớ ngày thu Hà Nội
    Cơ mà Hà Nội mùa này còn nóng vì nhiều thứ khác lắm. Đầu tiên là cái nóng của những vụ hỏa hoạn cứ ập đến liên tiếp. Từ nhà máy Rạng Đông cho đến cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, tiếng còi xe chữa cháy inh ỏi làm náo động cả mảnh đất kinh kì này. Cái nóng cũng đến từ những tin tức liên tục chấn động dư luận về những vụ án mạng liên tiếp và cả về chất lượng không khí tệ hại của Hà Nội. Những  con số thì không  biết nói dối và dù nhiều ban ngành có bao biện, giải thích nhiều đến đâu thì cũng không thể chối cãi sự thật đau lòng rằng Hà Nội giờ ô nhiễm quá rồi. Mà nói đâu xa đâu, như mình tuần trước đá bóng ở một sân cỏ nhân tạo ở Hoàng Minh Giám cũng gặp phải một tình huống vô cùng oái ăm mà chỉ biết cười trừ vì không hiểu đây là sân bóng hay công trường nữa. Niềm vui vì được giao lưu với anh em bạn bè, vì được thỏa mãn đam mê cũng chẳng đủ bù đắp cho nỗi lo về những bệnh lí hô hấp. Từng cú sút, đường chuyền tung ra mà bụi bay tung tóe. Tầm nhìn thì hạn chế bởi bụi mù mịt. Đúng là chỉ có 2 từ "ghê" và "sợ" là diễn tả đúng tâm trạng của anh em mình lúc đó. Nhưng mà trong cái nóng đấy cũng có những điều lạnh sống lưng. Đó là cái sự tàn nhẫn trong đối xử người với người, là khi mà ta thấy mạng người sao rẻ rúng đến thế. Đó cũng là sự thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công ở cung văn hóa hữu nghị Việt Xô và cả sự đùn đẩy trong vai diễn " người chịu trách nhiệm". À mà thôi, dân Pháp cũng đang kêu ầm về sự chậm trễ trong việc công bố các thông tin về môi trường trong vụ cháy nhà thờ đức bà mà. Thôi thì biết trách ai bây giờ đây, cuộc sống mà, tự mình phải lo cho mình thôi. 

    Mạng xã hội những ngày gần đây cũng làm con người ta phải nóng đầu vô cùng. Những bình luận vô cùng thiếu suy nghĩ trên trang chủ SC Heerenveen mà hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang thi đấu cho bỗng nhiên tạo nên những ấn tượng thật xấu về cổ động viên bóng đá Việt Nam. Đây cũng không phải là lần đầu trang chủ của các câu lạc bộ có cầu thủ Việt Nam sang đầu quân bị công kích bởi giang cư mận Việt Nam nữa. Cuồng nhiệt là tốt nhưng xin hãy ủng hộ 1 cách sáng suốt. Tất nhiên Hậu vô cùng tài năng và chính điều đó khiến câu lạc bộ từ Hà Lan tìm đến chàng trai người Thái Bình nhưng cậu trai 20 tuổi mới sang đây có 10 ngày thôi và sẽ cần thời gian để có thể hòa nhập, thấm nhuần tư tưởng, triết lí và cả văn hóa của đội bóng. Nên nhớ rằng cơ hội sẽ luôn có, chỉ là ta có đủ năng lực để nắm bắt không thôi. Đội ngũ huấn luyện của câu lạc bộ cũng có đủ chuyên môn để tìm ra thời điểm thích hợp cho màn chào sân của Hậu. Mạng xã hội tuần qua còn dậy sóng bởi những comments ác ý về cuộc tuần hành của cộng đồng LGBT+. Cùng là con người với con người, người Việt Nam với người Việt Nam mà sao lại cay nghiệt với nhau đến vậy. Giữa những lời lẽ độc địa đấy, gây tổn thương ấy, nhận ra suy nghĩ nhiều người đúng là khó hiểu thật. Mỗi người dừng lại một chút để nhìn lại khách quan, để đặt mình vào từng hoàn cảnh mà thấu hiểu thôi mà khó lắm thay.  Haizzzzz


Nói chung là Hà Nội mùa này đúng là, nóng đến điên đầu mà =))))))