Hôm nay là một ngày tệ nhất trong suốt hơn 2 năm qua. Cứ ngỡ mình đã hoàn toàn ổn, nhưng thực ra là không phải vậy.
Vài tháng trước, nhân lúc đi học thêm một chút để improve bản thân, ở Hà Nội, vô tình va phải một đoạn tình không tên. Chợt nghĩ đến, phải nói xem, người như thế nào, mới yêu con người thật của tôi đây?
Người bạn trẻ vừa mới quen, bằng tuổi, có chút chưa chín chắn, vậy mà quen nhau và có đoạn tình nằm ngoài dự tính. Cũng có lúc suy nghĩ, xem là, người này liệu có nên yêu hay không. Mà hình như là không, không nên vậy.
Hiếm có ai nhìn thấy tận mắt mình hút thuốc, ngoại trừ cậu bạn này và nyc. Mình không thích thuốc lá, không hay hút thuốc lá, những thỉnh thoảng, rất ít lần quanh năm, mình phải dùng điếu thuốc bầu bạn. Mình đôi lúc cũng không thể hiểu tại sao lại dùng thứ chất kích thích này. Chắc cuộc đời này chưa trọn vẹn, là vậy rồi.
Lúc cầm điếu thuốc trên tay, H phải rất ngạc nhiên, hỏi mình một câu " Tại sao lại hút thuốc?". Nhưng chốc lát đã ngủ đi rồi. Chắc bạn ấy chẳng hiểu được những gì tồn tại trong từng hơi thuốc. Câu hỏi cũng chỉ mang tính tò mò. H vẫn ngủ say, cũng chẳng để ý gì nữa. Vậy thì sao mà có thể yêu người thờ ơ trên cay đắng của đời mình được. H đang nhìn thấy con người thật của tôi , nhưng chưa đủ khả năng để hiểu và chia sẻ. Vậy xem ra chẳng thể yêu người này được rồi. Chắc phải yêu người nào đó trưởng thành hơn một chút rồi.
Kể đến nyc, bạn này cũng có khác một chút. Lúc nhìn thấy mình hút thuốc, bạn ấy khá suy tư, không cấm cản. Tuy nhiên, bạn ấy cũng không thể hiểu tại sao người yêu mình lại hút thuốc. Dường như khói thuốc có gì thật khó hiểu, khó chiều. Hình như khói thuốc khiến cô gái mà ai cũng thấy tốt bụng, hay tươi cười - là mình trở nên khác biệt, đặc biệt, và chưa hề có ai để ý và hiểu được rằng Tại sao mình lại hút thuốc.
Vậy chắc là mình phải đợi một thời gian nữa, để gặp được người khiến mình thôi suy nghĩ "Liệu người này có đáng tin hay không, liệu có hiểu và yêu con người thật của chính mình hay không?" Vì những người trước vốn dĩ không dành cho mình và tần số cũng khác nữa. Chỉ có điều, mình phải gặp họ trước khi gặp được người xứng đáng để mình dành tháng năm bên cạnh mà thôi.
Hai hôm nay, thấy cũng khá rối bời, nhưng vốn dĩ là mình đang sống là chính mình. Nên chẳng có gì để buồn nhiều nữa. Chỉ cần sống là chính mình là được. Và hằng ngày luôn cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ cần vậy thôi!
Hy vọng sau này, người mình dành năm tháng để bên cạnh sẽ có cơ hội đọc được mấy dòng này :))
Đà Nẵng, 18/7/2023, nhân một ngày chạy bộ mệt bở hơi ở cung đường lên chùa Linh Ứng và phát hiện ra một view đẹp tuyệt vời, nhìn thấy hết núi rừng biển cả :))
Chúc những ai đọc được bài viết này của mình sẽ có thêm hạnh phúc và tin vào điều tốt đẹp của tình yêu, dù là vào thời điểm nào đi chăng nữa. Như mình nè! Hiiii