Cá nhân mình không thích thái độ sống đề cao sự công nhận của người khác, thậm chí thể hiện khác đi con người thật của mình để được tiếng khen, vì chuyện đó rất khổ. Tuy nhiên mình cũng cho rằng làm người cần có liêm sỉ.
Liêm, sỉ là hai đức tính: liêm là trong sạch, sỉ là biết tự xét mình, biết xấu hổ. Người có liêm sỉ là người hướng tới đời sống trong sạch, biết nhìn nhận và biết xấu hổ.
Có câu này mình vẫn hay nói đi nói lại:

Làm điều mình cho là đúng, đừng cho điều mình làm là đúng.

Từ sáng đến giờ mình thấy hai vụ việc không có miếng liêm sỉ nào. Một là trong group "tâm sự con sen", một nhãn hàng kêu cứu vì bị nhãn hàng khác ăn cắp nhiều nội dung từ thiết kế sản phẩm, viết bài, hình ảnh.. Vụ này kể đầu tiên nhưng theo thứ tự thì nó là vụ thứ hai và mình không theo dõi kỹ vì có chút ngán ngẩm. Vụ còn lại mình theo dõi sâu hơn một chút, là chuyện họa sĩ L.T.A tố một họa sĩ có hơn 20 nghìn follow, người có biệt danh "phù thủy vẽ tranh", từng thi VN got talent gì đó nhiều lần chép tranh của anh và ký tên treo trong phòng tranh của mình.
Hồi mình mới viết này kia lên FB, nhiều bạn chưa quen cho rằng mình đi copy ở đâu đó mà không ghi nguồn (vì điều này quá phổ biến). Thế là từ đó viết bài dài bài ngắn mình cũng đều ký tên bên dưới, một phần để chịu trách nhiệm với nội dung của mình chia sẻ, một phần để nói "cái này không phải tôi ăn cắp đâu".
Đằng này mấy vị kể trên, danh tiếng và tiền bạc (nhiều hơn người bị ăn cắp) mà ngang nhiên từ bỏ liêm sỉ, ăn cắp còn ký tên như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nhiều lần mình thử đồng cảm với cảm giác tự nhận bài của ai đó là của mình thì sẽ thế nào, có hãnh diện vui vẻ được không hay là nơm nớp lo sợ bị phát hiện? Hay vì mình ăn cắp của một người không nổi tiếng nên không sợ? Đã vậy khi bị phát hiện, ông "phù thủy vẽ tranh" kia còn chống chế rằng tranh đấy là ông ấy mua về ông thích ký tên là việc của ông. Tuy nhiên khi báo chí phỏng vấn thì ông lại không nhận mình đã ký tên.. nói lung tung loạn xạ chứ không chịu nhận lỗi. Thiệt khổ.
Mình cũng đã thấy rất nhiều người copy thơ, văn, bài viết của người khác về, cắt bỏ tên họ rồi đăng lên, bạn bè vô khen thì nghiễm nhiên cảm ơn, hoặc phản ứng kiểu "ngại quá, lâu lâu suy ngẫm chút"...

Tình trạng đó đúng là vô liêm sỉ vậy.

Đồng tiền là vật trung gian để trao đổi giá trị giữa người với người. Hãy tập trung vào giá trị của bản thân thay vì chạy theo đồng tiền.
Giá trị của một người chỉ có thể có được bằng việc tự thân tích lũy, lớn lên từng ngày. Dù cho bạn ăn cắp giỏi cỡ nào, dù cho không có ai phát hiện, thì ngày tháng trôi đi thứ càng tăng tiến trong bạn là kỹ năng ăn cắp, thứ càng mất đi là liêm sỉ mà thôi.
Mà thôi, duyên nghiệp của mỗi người mỗi khác. Có thể những người đó nghe lời này cũng chưa chấp nhận được. Mình nói lại đây chủ yếu để nhắc mình, để cảm ơn vì mình không như vậy. Và để những ai hữu duyên cùng chiêm nghiệm một chút về liêm sỉ, vậy thôi.
"Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người" (Gọi tên bốn mùa - Trịnh Công Sơn)
Suy cho cùng, những người đó thật ra cũng đáng thương, có lẽ mình cũng vậy.
("Heal the world" là một dự án lắng nghe, tư vấn, chữa lành kết hợp Tarot và Nhân số học do mình thực hiện từ tháng 6/2022. Nếu bạn cần người lắng nghe hoặc tư vấn thì liên hệ FB mình nhé)