Càng ồn ào lễ hội người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc, bởi có những tầm hồn không ai chạm thấu được...



Mình cũng sinh ra như bao người trong một thế giới này nhưng càng lớn lên mình lại càng thấy mình ở trong một thế giới riêng của chính bản thân mình, mình coi như đó là một ân huệ lớn đối với bản thân không phải ai cũng nhận được. Cũng như bao người mình có một cuộc sống bình thường, làm những điều bình thường người khác đều làm : buổi sáng dậy đánh răng rửa mặt, đến lớp học gặp bạn bè, về nhà phụ bố mẹ, dành những thời gian cho bạn bè, gia đình, bản thân. Mình công nhận mình có một gia đình tốt và những người bạn tốt, nhưng điều khác biệt ở chỗ dần lớn lên trái tim như bị khoét một khoảng trống lớn mà không ai có thể lấp đầy được, mình ở trong một thế giới riêng của mình như cách biệt với thế giới bên ngoài có thể mình vẫn trò chuyện bình thường, vui vẻ, cười đùa nhưng sâu trong tâm hồn không ai có thể chạm vào được. Mình đã từng trải qua việc này rất nhiều lần và mình thấy được rằng trong mình có sự bình yên nhất định nhiều người nghĩ có thể là điên hay gì đó nhưng mình không quan tâm điều mình làm đúng đắn, mình thấy vui là được rồi, nhiều lúc mình có thể đi cafe, xem phim, lên tầng thượng của tòa nhà cao vút nào đó , hay đi lượn quanh thành phố, đọc sách, nghe nhạc dĩ nhiên là mình làm điều đó một mình khoảng lặng trong tâm hồn giúp mình giữ được bình tĩnh và làm mình nhận thấy được nhiều điều tốt đẹp hơn.
"Loneliness has followed me my whole life, everywhere. In bars, in cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. I'm gods lonely man.."
Đôi lúc ta nên đứng lại để quan sát cách thế giới đang vận hành có thể ta sẽ nhận ra được nhiều thứ. Có thể cái sự cô đơn nhiều lúc mang lại cho mình cảm giác đau khỗ không thể bật thành tiếng nhưng nó lại khắc sâu vào trái tim ta những điều không thể nào quên, nhiều người trong khoảng một thời gian nào đó có thể sẽ cảm thấy cô đơn bản thân trơ trọi trong căn phòng bốn bức tường bao bọc nhưng đừng lo điều đó có thể là sự trải nghiệm ít ỏi quý giá đối với bạn để bạn như đang nhìn thấy mình trước tấm gương soi chiếu bản thân, có thể có những cảm xúc tiêu cực nhưng điều quan trọng chúng ta nên học cách tiếp nhận nó một cách bình thản nhất có thể. Đối với mình cô đơn không phải thứ gì đó xa lạ nó như là một loại ký sinh trùng bám chặt lấy thân thể này không thể dứt ra được, ban đầu mình không thể chấp nhận sự cô đơn nhưng dần dần mình coi đó như một quà tặng của cuộc sống này ban tặng cho mình nhưng không phải ai cũng dễ dàng để nhận lấy nó một cách tích cực. Mình như hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn và cảm thấy mình thật đặc biệt với mọi người. Mình thường không thích những nơi ồn ào đông đúc điều đó khiến mình mệt mỏi, mình thích những nơi tĩnh lặng, tận hưởng những bản nhạc du dương vừa có thể nghe nhạc vừa có thể nghe được tiếng lòng mình và những lúc cũng có thể có bạn bè tâm sự nhưng không nhiều.

" I remember my grandfather telling me how each of us must live with a full measure of loneliness that is inescapable, and we must not destroy ourselves with our passion to escape the aloneness"
Và điều để trải nghiệm cũng như vượt qua sự cô đơn là gì ? đó chính là việc chúng ta cảm thấy bản thân mình như thế nào, bạn có thể đọc nhiều về tâ, lý học điều đó sẽ cải thiện con người bạn, không quan trọng chúng ta nhận được gì, quan trọng là chúng ta đối mặt với những cái đó như thế nào. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng sẽ cảm thấy cô đơn hoặc cô đơn dai dẳng, đeo bám chúng ta nhưng không sao biết đâu nó sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ta nghĩ. Cô đơn là một phần cuộc sống của mình, mình thật biết trân trọng biết bao nếu điều này không xảy ra với mình. 
"grow your own garden. don’t look at others. you don’t need to plant the same flowers to have a beautiful one"
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình hãy để lại ý kiến nhé !!