Nói về cái đẹp.
Hiu hiu gió thổi, những buổi tối đã không còn rét buốt nhưng cũng không quá oi nóng như ngày hè. Hôm ấy, tôi có buổi tập lên đai nên...
Hiu hiu gió thổi, những buổi tối đã không còn rét buốt nhưng cũng không quá oi nóng như ngày hè. Hôm ấy, tôi có buổi tập lên đai nên đi về cũng ngót quá giờ cơm tối. Thế đành đi bộ dọc con hồ lớn của thành phố. Cứ sau mỗi buổi tập, cơ thể mệt vật vã nên đi bộ tôi cứ thả cho tâm trí lang thang tận hưởng những giây phút thư giãn này.
Tình cờ, thấy Thanh đang ngồi ngắm nhìn cảnh hồ đêm. Tôi ngồi thụp ngay xuống.

- Về ngủ thôi Thanh.
- Đẹp không Thái ? – Thanh hướng mắt đến chiếc hồ đêm lung linh ánh đèn phố và như lòng đầy nặng trĩu
- Ước một lần được ngồi ngắm nhìn cảnh đẹp cùng Thanh thế này.
- Haha. Bạn ông đây, cũng là một cảnh đẹp đấy ! – Thanh phụt cười -Nhiều cảnh đẹp.
- Chỉ một thôi.
- Tui sao ?
Trầm ngâm một lúc, không muốn Thanh chờ lâu tôi cũng
nói ngay.
- Ây ya, câu hỏi này hơi khó- tôi xuýt xoa
- Đấy, cái đẹp.. thật khó nói.
- Khi đứng trước cái đẹp thì thật… Không thể nói nên lời.
-Tui không tin đâu. Vẫn đẹp ấy chứ - Thanh bật hình nền điện thoại lên cho tôi xem
- Vẫn thế. Mai kia sẽ vẫn thế.
-Nhan sắc này rồi cũng sẽ tàn..
-Nhưng tui thấy vẫn thế.
-App càng tốt hơn thì người cũng sẽ đẹp
hơn mà.
- Đừng nghĩ thế. Thôi tui phải về ăn đây,
chưa có gì bỏ bụng cả.
- Sớm thế.
- Gần đến giờ chúc bé ngủ ngon rồi. Thôi
ngồi đấy có cảm hứng thì tranh thủ sáng tác thơ đi nha.
Nói rồi. Tôi đứng dậy, đi về nhà.
Tôi đã thấy con người ấy dịu dàng với lòng mình hơn.
p/s Chỉ là một đoạn hội thoại ngắn ngẫu hứng, cảm ơn đã dành thời gian.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này