Dạo trước mình hay viết về vấn đề tâm linh, có điều nhìn lại mình thấy mình quá "nghiêm túc", cứ dường như nó là cái gì đấy ghê lắm....giờ sau một thời gian như vậy mình lại thấy bế tắc trong con đường tâm linh của mình. Nhớ lại lúc đầu đi vào con đường này, kiểu vui chơi thế mà lại ăn thật, kể ra cũng đúng , ông Phật khổ hạnh suốt 6 năm chẳng đạt được cái gì, quay ra đi tắm với ăn uống chè chén lại giác ngộ, đúng là trò cười. Thành ra mình cũng từ bỏ cái kiểu nghiêm chỉnh với giọng văn nặng nề rồi, bây giờ vui đùa thôi.
Và không có gì bắt đầu lại việc vui đùa bằng nói chuyện phiếm, hôm nay mình sẽ nói về mấy cái vụ ma quỷ, linh hồn, thần thánh. Dữ liệu thì tất nhiên là có đi chôm của mấy ông Phật khoảng 90% còn 10% của mình mình sẽ kể lại. Zô
1 :Đầu tiên nói qua về vần đề các thành phần cấu tạo nên một con người: Thân thể, tâm trí, tâm thức (Linh hồn)
Từ đó đơn giản có thể hiểu Ma là Linh hồn đã vứt bỏ thân thể nhưng tâm trí vẫn còn. Tâm trí này cần được hiểu một chút, mình sẽ lấy diễn giải qua thuyết 12 nhân duyên của đạo Phật.
Đầu tiên là vô minh và kết thúc là Hữu. Hữu này chính là ham muốn, kinh nghiệm. Nói hơi khó hiểu tí mình sẽ lấy ví dụ cho nhanh.
Chăng hạn một người có suy nghĩ vô minh rằng dục là tất cả. Từ Vô minh này sinh ra các hành động, tán tỉnh, quan hệ tình dục sinh ra thọ, ái vân vân từ đó sinh ra bám víu, ham muốn trong tâm trí gọi là Hữu.
Thì đó, Hữu sẽ bám vào Linh Hồn và kiếm tìm một thân thể khác để thỏa mãn ham muốn của mình. Tâm trí hay Hữu đòi hỏi thân thể, vì ham muốn và đam mê của tâm trí chỉ có thể thỏa mãn qua thân thể. Tâm trí muốn ăn, nhưng bạn phải có miệng mới ăn được, tâm trí muốn dục nhưng bạn phải có thân thể mới quan hệ được.
Ma vẫn có tâm trí ham muốn nếm mọi thứ, nhưng nó không có lưỡi. Cho nên vấn đề của ma là ở chỗ nó có tâm trí, nhưng không có giác
quan để qua đó đáp ứng cho các ham muốn này. Toàn bộ phức hợp ham muốn vẫn còn nguyên, nhưng tất cả phương tiện để đáp ứng cho ham muốn đó lại thiếu. Mình sẽ lấy VD cho dễ hiểu.
"Một vận động viên bơi lột bị cụt chân, cụt tay sau tai nạn. Vấn đề là thân thể bị mất, người này không thể bơi bởi thân thể không cho phép. Nhưng kinh nghiệm bơi vẫn còn đó trong tâm trí, bạn nghĩ người này bằng cách nào đó, tỉ như khoa học có thể cho lại tay chân, người này có bơi được nữa không? Câu trả lời tất nhiên là có, nó giống như đi xe đạp hay chạy nhảy, bạn đã học đi, học đi xe đạp, nếu bị tai nạn sau khi bình phục bạn vẫn có thể hoạt động lại nó bình thường, và đó chính là vấn đề của Ma."
Đây cũng là điểm khác biệt giữa một vị Phật và một con Ma. Vị Phật đơn giả là tâm thức, nhận thức thuần khiết, mọi hạt mầm của đam mê và tâm trí đã được kết thúc, Ma thì có thêm tâm trí và đam mê. Nói theo cách này Ma còn giầu có hơn Phật lol =)).
2 Sau khi làm rõ về Ma thì chúng ta sẽ bàn tới vấn đề ma xấu hay QUỶ và ma tốt hay THẦN THÁNH.
Toàn bộ ý nghĩa của hồn ma là người chưa nhận được thân thể. Có hai kiểu hồn gặp khó khăn khi nhận thân thể. Người bình thường nhận thân thể mới một cách dễ dàng; một người chết đi ở đây và được thai nghén ở kia, không có lỗ hổng. Đôi khi cũng có lỗ hổng nhiều nhất quãng một phút, hai phút hay năm phút. Thông thường bạn chết nơi đây và được thai nghén lập tức ở nơi kia. Nhưng các linh hồn cực đoan, linh hồn kẻ xấu nhất hay linh hồn cao quí nhất không dễ dàng tìm thấy nơi thai nghén vì họ cần bụng mẹ thích hợp. Nếu một Hitler chết, sẽ không dễ dàng gì cho ông ta tìm được bố mẹ, vì để cho ông ta việc sinh cần phải có bố mẹ độc ác tương đương. Cho nên trong nhiều năm, đôi khi vài thế kỉ, họ phải đợi. Khó khăn này tương tự cho các linh hồn cao quí. Các linh hồn cao quí vẩn vơ không thân thể chúng ta gọi là devas, thần; còn các linh hồn độc ác vẩn vơ không thân thể chúng ta gọi là pretas, ma.
"Ngón tay chỉ trăng"
Nếu bạn đọc Kinh Thánh thì sẽ biết Jesus được sinh ra bởi mẹ Maria đồng trinh. Đây chỉ là biểu tượng, một linh hồn như Jesus sẽ chỉ đầu thai vào một người mẹ có tâm hồn thuần khiết như trinh nữ. Nhưng những người Ki tô nói rằng mẹ Maria đồng trinh thật LOL =)). Cũng có thể bố của Jesus là Giuse bị liệt dương nhờ Thượng Đế thụ thai dùm .....
Chuyện tương tự cũng xẩy ra cho Hitler. Cha của Hitler là ông Alois và bà Klara và hai người là họ hàng, quan hệ có chút loạn luân. Bạn nào mà đọc cuốn "Chân dung một trùm Phát xít" rồi sẽ hiểu tuổi thơ của Hitler như thế nào.
3 Khi nào bạn bị Ma hay Thần Nhập
Ma
Bất kì khi nào có một khoảnh khắc khi một người yếu đuối và sợ hãi đến mức linh hồn người đó co lại trong thân thể, ma nào đó đi vào người đó - không phải để quấy rối người đó hay hành hạ người đó, mà là để thoả mãn ham muốn của riêng nó qua thân thể người này.
Nếu bạn yếu và không có ý chí nào, một số ma có thể chen lấn vào bên trong bạn, vì nó không có thân thể và ham muốn của nó đang bùng cháy. Con ma đó sẽ sờ một người đàn bà nào đó qua tay bạn, sẽ nếm thức ăn nào đó qua lưỡi bạn, sẽ nhìn cái đẹp qua mắt bạn và sẽ nghe nhạc nào đó qua tai bạn. Chính vì những lí do này mà ma đi vào thân
thể của ai đó, không để quấy nhiễu người đó. Bạn bị quấy nhiễu trong quá trình này, nhưng đấy là sản phẩm phụ, không phải là động cơ của ma. Nhưng chắc chắn khi hai linh hồn cùng cư ngụ trong một thân thể thì rắc rối và quấy nhiễu nhất định có đó.
Quấy nhiễu này cũng tựa như là khách đến nhà ai đó chơi rồi ở lại luôn, thậm chí không nghĩ tới việc ra đi. Dần dần khách bắt đầu bành trướng lãnh thổ trong nhà và người chủ của ngôi nhà bắt đầu co lại trong một góc; rồi dần dần, dần dần đến lúc không còn rõ rệt ai là khách ai là chủ trong nhà. Còn khách thì sao? Tính kiêu ngạo của người đó cứ dâng lên bởi vì người chủ phục vụ người đó, vì người đó là khách và “khách là Thượng đế.
THẦN
Mình không có kinh nghiệm với ma nhưng mình có kinh nghiệm với Thần. Tôn giáo mình đầu tiên tìm hiểu là Ki tô giáo và mình cầu nguyện. Có một trực giác mách bảo mình rằng việc cầu nguyện đọc lại những mẫu có sẵn của nhà thờ là ngu xuẩn và mình không làm theo, tới bây giờ mình công nhận là ngu xuẩn thật.
Nhờ là khoảng cuối năm 12 đầu năm đại học, mình thực sự chả quan tâm mình có đỗ đại học không đâu, lúc đó mình cứ có câu hỏi liệu có gì còn hơn cuộc sống này, đi học, kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, gia đình và chết? Ai cũng thế và mình cũng thế sao, vô nghĩa quá.
Cứ khoảng 9 h là mình lên nóc tầng 3 nhà mình, ngửa mặt lên ngắm sao chắc khoảng 2 tiếng sau đó mình cầu nguyện, tất nhiên không có đếm thời gian, nhưng khoảng sau hai tiếng tự nhiên mình có cảm giác liên hệ với ngôi sao và vũ trụ ấy, lời cầu nguyện của mình tự vang lên trong tim, "Có gì ngoài cuộc sống này không, xin cho tôi biết"
Và tất nhiên chẳng có kết quả gì, mình thực sự cũng chẳng bận tâm có kết quả hay không, chỉ là cảm giác liên hệ với vũ trụ, với bầu trời quá bao la, một cái gì đấy vĩ đại khiến mình bé lại, một sự sùng kính bao trùm. Và cứ như vậy được khoảng 8 tháng, vào một hôm đẹp trời. Con mẹ nó, các bạn không hiểu đâu một cái gì đó giáng xuống......mình lạnh cả sống lưng, nó không hề là tưởng tượng đâu, bởi mình thực sự không có chút niềm tin nào rằng có gì đó sẽ trả lời mình, chỉ đơn giản là cảm giác bình an khi cầu nguyện thôi, nên lúc đó mình bất ngờ lắm, sợ lắm. Cảm giác như có ai đó ở ngay sau gáy mình, thì thầm vào tai mình, tất nhiên là không có tiếng nói nào mà nó là ý trí. Hơi khó diễn đạt tí nhưng kiểu như bố mẹ lườm cái là hiểu ý liền, nó là ý trí chứ không phải lời nói, một sự liên thông, đồng cảm giữa mình và "nó" chứ không cần lời nói, nó muốn truyền tải một thông điệp rằng..., nếu để mà dịch ra thì sẽ là như thế này "Dũng cảm lên...đây mới chỉ là sự bắt đầu".
aaaaa có ma
aaaaa có ma
Và mình chạy, chạy mất dép, từ đó không bao giờ mình dám cầu nguyện nữa, không bao giờ dám bén mảng lên trên tầng 3 nữa, chắc khoảng mấy tháng sau mới dám bò lên. Sau này khi mình đọc về Muhammad , ông ấy cũng nghĩ mình gặp ma, bị hoang tưởng giống mình.LOL... giờ nghĩ lại thấy tội vị thần đó quá, đã khuyên như thế rồi mình vẫn chạy mất,haha.
Có một điều mà nhận ra sự khác biệt giữa cầu nguyện và thiền là "tính cá nhân". Cái này hơi khó hiểu một tí, nó không phải bản ngã, kể cả khi chứng ngộ bạn vẫn còn nó. Phật có 3 bộ quần áo và 1 cái bát ăn xin. Mahavira thi cởi truồng luôn, nó là khác nhau giữa những người khác nhau.
Trong cầu nguyện gần như bạn phải vất bỏ tính cá nhân đi, bởi vậy Jesus cứ nói anh em, anh em là thân thiết, trần trụi, niềm tin, tin tưởng, nó rất cần cho cầu nguyện. Thiền thì không, bạn một mình với chính bạn, một mình với cả thế giới, thiền là cuộc hành trình từ không nơi đâu tới không nơi đâu, chẳng đi đâu cả, chẳng có đâu để đi.
Ngược lại trong cầu nguyện, Jesus nói "Con phó thác linh hồn trong tay cha". Bạn gần như vứt bỏ tất cả, mình cảm giác tính cá nhân của mình bị mất vào cái hôm đó, linh hồn kia nhìn rõ mình tới từng ngóc ngách, hơi khó chịu.... Thêm nữa là mất tận 8 tháng..còn thiền mình lần đầu tiên là đã ăn ngay, mình cảm nhận mình hợp với thiền hơn.