Đừng có nghĩ tới nhiều tiền, giống như việc bạn đang đơn phương tận hưởng cuộc đời vậy.
Hãy nghĩ nhiều về sự trao đổi, giống như việc cuộc đời cũng đang tận hưởng bạn đấy chứ.
Có em gái bảo mấy hôm nay tôi khum viết gì để đọc, mà viết khum ai đọc thì chữ bốc mùi, định bảo:
"Chị ngại ô nhiễm môi trường lắm em ơi". Lắm lúc chữ chị cũng giống chị thôi, ế ẩm hết.
Các chủ doanh nghiệp hẳn là thích mấy đứa theo đuổi giá trị vớ vẩn như tụi tôi, cũng chẳng cần nhiều đâu, dễ mua chuộc bằng một đêm hè mát rười rượi, rủ rê lê la quán cafe tếu táo mấy câu chuyện cười:
"Anh bảo này, về làm với anh ít ít tiền nhưng vui"
"Lại nữa, đồng nghiệp toàn tài khoản hạng kim cương shopee thôi"
Tụi mình ở cafe Giảng
Cứ ngồi với nhau chém đôi ba câu tôi lại thấy cuộc đời chẳng qua là lừa qua lừa lại, giáo trình kinh tế đã nói rồi tiền chỉ là vật ngang giá thôi.
Bạn giữ khư khư nó thì làm sao mà tạo ra được hạnh phúc, ôi cái cảm giác sung sướng tức thì của tiêu dùng. Dù là dè sẻn tiêu dần hay bộp một nhát, thì nó cũng chẳng khác gì nhau.
Bạn phải cho tiền chảy thành dòng, bạn mua cái áo này, bạn bán cái quần nọ, bạn cho người khác vay, bạn có vài chủ nợ, bạn có vài con nợ, bạn có sự ủy thác, bạn có người thân tín lân cận, bạn có sự vui vẻ vì đã làm ơn và được biết ơn.
Tôi chưa từng hết cảm thấy may mắn trong đời, vì đã luôn ngồi đúng vị trí cần ngồi, gác chân lên cái ghế, hô hố cười và ồ chẳng nghĩ ngợi chuyện gì xa xôi sẽ đến vào ngày mai ngoài ngày mai sẽ đến.
2 năm Covid chắc hẳn là thời gian tồi tệ với nhiều người, những người ảnh hưởng. Còn tụi tôi đã sống hăm mấy năm nhỉ, cũng vẫn chỉ là những mầm non tương lai không muốn cứ mãi trăn trở về ngày mai:
"Có nên bỏ văn phòng đi chạy Grab?"
"Hay bỏ truyền thôg đi livestream bán hàng?"
"Mày kiểu phu nhân ấy H, tao nghĩ chồng mày phải làm giám đốc cơ"
Nhưng bạn ơi, tôi đón nhận tất cả những cơ hội, không phải là để đánh đổi và rồi có bao nhiêu tiền. Mà là được tham gia vào một mắt xích phù hợp trong xã hội: bạn giàu tôi sẽ nghèo cho, bạn yêu anh đẹp trai đi tôi sẽ yêu anh xấu, nhường sự cao cả cho bạn, tôi nhỏ nhen cuộc sống thêm cân bằng, bạn cứ mua đồ shoppe đi, tôi sẽ mua hàng ở quán, bạn dùng thêm một chiếc túi nhựa đi cho tiện, tôi cắt giảm ba cái không dùng liền.
"Hãy để mọi người thật tự nhiên,
Để Sếp bạn ngồi yên cho bụng phệ
Cứ xả rác đi, cô lao công có việc dọn đường phố
Tắc đường bởi xe máy được đi, để xăng được đổ
Để ô tô va chạm nhau, để tiệm sửa chữa được mở
Để quán xá chỉ nhận khách tới 9 giờ, để các anh công an trật tự phường niềm nở
Ôi dào bạn ơi, hãy để cuộc đời tận hưởng bạn một tý thôi, đừng hằn học."
Cảm giác vô cùng vô cùng hạnh phúc, ấy là:
Tôi không yêu giám đốc, tôi chỉ yêu chồng tôi.
Tôi không yêu người đã, đang hay rồi sẽ trưởng thành, tôi chỉ yêu anh.
Tôi không thiếu quà cáp, tôi cần sự hiện diện.
Happy Happy Birthday
Hà Nội đã đi qua nhiều năm nhiều năm rồi: sông vẫn ô nhiễm, đường vẫn tắc, hồ vẫn đầy rác, cầu vẫn mục cũ, phố mới vẫn cổ. Hà Nội sống động vì đâu, bất động vì đâu, vì người ta cứ sống lừa qua lừa lại nhau, đợi qua đợi lại nhau.
Vì Hà Nội, có vội cũng vẫn cao su.
P/s: Cảm ưn bạn hữu gần xa vì sự hiện diện trong sinh nhựt 24 tủi mình vừa qua nha, mình nhiều quà tới nỗi khoe lên là không ai dám làm chồng mình luông á.