Sau cả ngày làm việc với những cái màn hình, đồ thị và rất nhiều con số, Ben hay lái xe lòng vòng, ghé đến vài quán quen và trò chuyện với ai đó. Ben gọi đấy là cách Ben cân bằng cuộc sống cứng nhắc của mình, vì mỗi cuộc trò chuyện là một điều khác lạ trong ngày. Hôm đấy, Ben tìm đến em.
    Ben không hay đến thường xuyên. Ben chỉ đến vào thứ sáu và thứ bảy, cách tuần hoặc đôi khi cả tháng chỉ ghé hai lần. Hôm thứ sáu, Ben sẽ nói, mai mày ở đây thì tôi đến nhé? Và thứ bảy Ben sẽ đến. Ben không hẹn thì sẽ không thấy đâu. Ôi đàn ông thật, em cho là vậy. Đôi lúc, em nghĩ Ben phản bội mình mà đi tìm ai khác để trò chuyện. Thôi thì, cũng có gì đâu, Ben có lẽ còn chẳng biết tên em.
    Ben hỏi em không đi làm thì làm gì? Em học gì đấy rồi lại lãng phí thời gian thôi. Ben cười bảo, mày học ít thôi, đâu rồi cũng sẽ vào đấy. Ben, ông Ben, ngài Ben, đã đầu ba nên em cho lời ông lọt vào tai mình. Ben bảo, lúc nào gặp mày, tôi cũng thấy mày giấy bút, ghi chép, tôi đau đầu theo, còn trẻ mà thì tận hưởng đi. Vâng, Ben lớn rồi Ben nói gì cũng dễ cả. Như Ben kể đó, tuổi đôi mươi của Ben, ông cũng vùi đầu học rồi đầu tư điên rồ. Nên giờ Ben mới thư thả đến thế, sáng tập Yoga rồi thiền, vào làm tám tiếng rồi chiều đi đâu đó, tìm người trò chuyện. Em nghĩ mỗi người đều có một khoảng thời gian nhất định, để làm một số điều nhất định như là học hành này. Ừ thì, học hành là chuyện cả đời nhưng Ben biết mà, còn trẻ măng thế này chỉ có biết cố gắng học thôi chứ, sau này bận lo nhiều thứ khác lắm. 
    Ben bảo em học ít thôi. Vậy mà, tuần rồi, Ben vừa đăng ký một khóa học tiêu tốn ngàn đô. Ông chú hớn hở, dạo này tôi học được nhiều thứ lắm, cảm thấy phấn khởi hẳn. Ồ, một người đàn ông cầu tiến. Chết tiệt, em còn phải cố gắng hơn nữa. Ben bảo lần nữa, rồi lặp đi lặp lại, luôn luôn có một chỗ cho mày, luôn luôn. Em không nghe và tiếp tục căng thẳng. Lời cuối, Ben cười cười, mỗi ngày chỉ cần nghĩ ngày mai còn được sống thôi là đủ rồi. Thế đấy, Ben đưa tay lên fist bump với em rồi vẫy chào.
    Mọi chuyện, ừ thì, sẽ đâu lại vào đấy thôi. Những ngày khó khăn, mũi cay xè xè, rồi cũng sẽ được bù đắp. Chỉ cần cố gắng thôi, một chút. Một chút nữa, rồi một chút hơn nữa, hơn ngày trước. Càng cố gắng thì "chuyện" gì đấy kế tới sẽ tốt đẹp hơn một chút. Em sẽ nghe lời Ben và thả lỏng bản thân mình không? Ừm. Không đâu. Thật ra, nhìn Ben, nghe Ben nói, em cảm thấy có chút an ủi (Ben luôn trấn an em mà). Những nỗ lực bé tí hin này, một ngày nào đó sẽ được đền đáp. Rồi em, một ngày nào đó, sẽ sống một cuộc sống mà em có thể gọi là lý tưởng. Sống như Ben? Chà, từ lúc quen biết Ben, em càng sợ bị tụt lại đằng sau hay sao ấy nên luôn cảm giác phải cố gắng hơn nữa. Hay là tính hiếu chiến của em đang hiện lên rõ ràng như gồng gân cổ nhỉ?
    Ben này, Ben nói nhiều quá, em chưa kịp nêu hết quan điểm của mình nữa. Ben bảo còn sống là vui rồi nhưng không có nghĩa là sống tạm bợ qua ngày đâu. Chú ấy nghĩ em sống tạm bợ, ôm nhiều âu lo quá. "Mày khôn mà, khó bị tiêu diệt lắm!" và em chỉ biết cười thành tiếng, đúng rồi, em không cho phép ai, ngoài em, tiêu diệt chính mình đâu. Rồi Ben hỏi một câu lơ lửng thế này, mày biết mày đang làm gì không? Hừm, một câu hỏi rõ hay mà em ước em biết câu trả lời. Không. Chẳng biết nữa. Em chỉ biết cố thôi. Tâm trí em đang tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu ấy. Mà Ben lại nhẹ nhàng chọc tay vào, thế là tâm tư em gợn sóng. Cái ông già này thật là. Nghĩ chứ, em không biết thật. 
    Em tự hỏi ai ở tuổi đôi mươi mà chắc chắn biết họ đang làm gì không nhỉ? Chắc hẳn là có, có nhiều nữa là khác. Một lũ điêu toa, em xin phép gọi các bạn như thế để che giấu sự bất an trong mình vậy. Nếu em gặp phải ai mà quá tự tin với những lựa chọn của họ, trời ơi, ghét. Em nghĩ, ở tuổi nào, ai cũng cảm thấy như mình đang đi trong đường hầm. Một đường hầm dài, tối om, đứng yên thì vô ích, quay đầu thì tốn thời gian nên chỉ còn mỗi cách là lò mò tiến từng bước lên phía trước thôi. Em không kịp nói Ben nghe những lời lẽ có chiều sâu này của mình vì Ben lúc nào cũng lái cuộc trò chuyện đi đâu đấy mượt mà, nhanh gọn, còn em chỉ biết kịp cười. Nhưng em biết Ben sẽ cười trước suy nghĩ vẩn vơ này. Ben chắc chắn sẽ bảo, mày còn trẻ chán, mày nhảm nhí lắm. Em không biết em phải đi bao lâu nữa, thêm bao nhiêu bước nữa thì có thể thấy được chấm sáng cuối hầm nữa. Điều đó em không rõ nhưng chắc chắn em không muốn quay đầu lại, cũng không thể đứng yên đâu. Nên nếu Ben không khó tính thì nhận câu trả lời của em, là em vẫn đang tiến về phía trước.
    Sang tuần Ben có đến không để em cố gắng tìm gì khoe khoang với Ben nhé? Sang tuần, Ben đọc resume của em chứ? Xem xem em điêu ngoa gì trong đấy. Gặp Ben, ờ thì, cũng vui, mỗi lần trò chuyện với Ben là một điều mới lạ trong ngày với em. Fist bump Ben.
_____________________________________________
Lâu lắm rồi em mới quay lại Spiderum. Em đọc lại bài viết hồi 2018 của mình, ồ cũng có người đọc. Ngại ngùng quá, xóa đi thì hơi phiền nên thôi em đi lập một tài khoản mới, xem như em sang trang khác. Khoảng thời gian này thật đúng là khiến người ta nhận ra nhiều thứ về bản thân nhỉ? Em không rõ là do em hồi đó kì cục hay do em giờ kì cục nữa. Thôi dù sao thì em cũng quay lại lảm nhảm ở Spiderum.
Thật ra lúc này em đang làm bài. Trong tuần em không có nhiều ngày nghỉ. Ngày nghỉ thì lại chạy bài. Kỳ học mới chỉ mới bắt đầu thôi mà trong cái thời thế này, ôi trời chuyện gì đang xảy ra em cũng không rõ. Nhức đầu quá nên em đi viết vài dòng vậy. Ừm, bận lắm nhưng lãng phí thời gian là một đam mê bất tận.