Nỗi tuyệt vọng du dương


những khóm hoa mùa hạ, tôi chẳng biết tên 
tôi cứ gọi là hoa mùa hạ, mọc đầy nơi sườn đồi 
trên đường đi qua, cơn gió vén lớp màn sương khói 
để lộ một vầng mây, trắng tinh khôi, duy nhất một lần 
mà tôi biết, chỉ mình tôi nhìn thấy, đang từ từ bay khỏi 
rồi tôi xuống, khi ánh lửa đã chạy vào phía sau, những vì sao 
lòng tôi thay đổi, theo một hướng tự nhiên, giống như chiếc lá vàng 
phải lìa xa khỏi cành, hay một con người phải trở thành xa lạ 
đối với gia đình và quê hương,
tự đưa mình vào nỗi tuyệt vọng du dương






Giữ những hơi cuối cùng này 
vào bài nhạc của em 
trước khi tôi nằm xuống và 
để không đánh thức những linh hồn khác đang say nghỉ 
chờ cơn gió đến bay tôi đi thật khẽ









Ta muốn hát cho muôn ngàn tự do
Ta kéo mây gọi gió về nghiêng ngả
Ta muốn say như chưa từng phiền lo
Ta nổi dậy phá tan sự yên lặng
Để đời và người đều thấy ta là










Hừng đông nuốt chửng bầu trời sao
Từ phía ấy mặt trời dần ló dạng
Em nhớ lấy những ngày đang tới
Sẽ đến với bao niềm vui mới
Vì thế ta nói câu chân thành an ủi
Đừng buồn nhau nhé rồi quay đi
Ta nói câu an lành lần cuối
Lời từ biệt trong giây phút vô cùng







Màu xanh tàn tụi mặc những lời thơ nhặt xác lá đã xám tro hạt bụi thời gian trả lại hư vô
Bài hát hôm nay là lần cuối cùng như bao bài khác anh đã từng hát ngây dại, cho em
Đàn ơi xin đừng làm ngày buồn Mà như là bài hát Không một bâng khuâng, sầu muộn
Tháng mười một và những cơn mưa Lạnh lắm không em ? Mỗi khi cô đơn tràn về 
Anh viết bao nhiêu là thơ Em có biết chăng ? Để đời đừng vơi mau Những ngọt ngào em mang tới
Tại sao anh phải viết nhiều đến thế Viết mãi những điều mà ai cũng hiểu... rằng họ không biết Trễ cả giờ đón em vì mải miết cho xong bài thơ Chờ tới bao giờ anh mới thôi sống cùng những mộng mơ Trở thành người chồng, người cha Anh không hề mơ những điều đó sao ?
Đôi mắt em mang theo bão tố Để mỗi lần ta gặp Trời đất như đảo điên
Đôi mắt đó cũng có khi trong veo Như giọt sương, rơi vào tim ta Một chốc trong lành của buổi sớm
Và đôi mắt đó chưa bao giờ ngừng yêu ngừng đau, ngừng thương, ngừng hi vọng
Vì đôi mắt đó là linh hồn của tôi Bao nhiêu lần đã chết Em có hay ?
Ngày đã trôi về đâu Bỏ lại đây đêm tối Đêm về em có mơ ?
Tôi ngồi nhớ vần thơ Ngày đó tha thẩn viết Như là thời ấu thơ Ta thường hay rong chơi
Sao lòng tôi bão tố Và ngoài khơi sóng trào Thời giờ đang lao đi Tôi không còn nhiều đâu
Bao giờ trời lại nắng Muôn chim lại về đây Mang lời tôi thầm nhớ Vẫy gọi khắp trời mây
mùa thu đã thôi hát màu lá vàng trên phím đàn nghiêm trang nốt nhạc dĩ vãng
người nghệ sĩ già nua đưa ngón tay chạm vào nàng thiếu nữ lạnh băng sự im lặng bao phủ
gió thổi cánh chim trời nghiêng ngả soi mình trước biển cả bỗng chốc lặng im
ta mang theo bên mình áng thơ tình lạnh lẽo về giấc mộng không có câu trả lời
một dấu phẩy và một dấu nặng khi không còn ngạc nhiên để người đi tìm cùng rơi vào hố thẳm im lặng
Từ trên cao khóm mây trời vừa chóm Thôi đừng hát những bài tình ca buồn, em bảo Ánh nhìn hướng về tôi và khẽ xua tay Chúng ta sẽ không thể nào quay lại thời son trẻ thêm lần nữa Nếu cứ mãi run rẩy ôm nó trên tay như một báu vật Từng lời em nói, làm tôi ngạc nhiên Phía trước mặt giờ, một cánh rừng, trước khi tôi kịp nhận ra Chẳng có gì khác ngoài tiếng lá xào xạc Thật ra tôi đã để ý tới làn khói bốc lên ở giữa Giữa khoảng rừng mênh mông, sau khi em bỗng nhiên đi khỏi Nhưng tôi chủ động chẳng làm gì khác, ngoài sự chờ đợi Và đó cũng là lẽ em biến mất, như bao lần tôi đã hiểu vì sao
Giữa lưng chừng thời gian Là muôn cùng mệt mỏi Đi tới và dừng lại Đi tới và dừng lại Giữa tháng năm xô dời Là con lộ sỏi đá Hối hả và kiên định Hối hả và kiên định Chân thật và dối lừa Cuộn quay như bánh răng Cọt kẹt và mới tinh Cọt kẹt và mới tinh Nhưng linh hồn ta vẫn sẽ lặng thinh Để bình tĩnh nhìn thấy tất cả
Tôi say sưa ghép vào vần thơ Từng mẫu suy tư Tưởng chừng như đã với rất gần Tới một cái đẹp bất tử Nhưng tôi đã bật cười với chính mình Khi quay về bên thực tại và ngắm nhìn Cái đẹp của tất cả cái đẹp, đang say sưa với tay đến chiếc đũa bên kệ
Từng khóm hoa thủy tiên Trận gió trên cánh đồng Em đi lên ngọn đồi Khung trời màu xanh tuyền Từ bên kia thiên đường Chưa bao giờ ngủ yên
Tôi ra đi rồi nhưng có lẽ Những bài thơ sẽ còn lâu mới cũ Ngày mà bạn còn tìm đến và suy tư Tỉnh dậy từ sâu giọt mồ hôi vừa tuôn ra bỏng hơn cả ngọn lửa trong máu tôi đã từng
Lạ lùng thay Giờ đây ta nhìn nhau Bằng sững sờ Và lo âu vơ vẩn Lửa từ nay Say sưa đốt linh hồn Đôi bướm nhỏ Mơ tiên bay ngẩn ngơ
Bông tuyết từng cánh bay Ngập trắng cả tim tôi Em mang về chút nắng Vẽ lên ngày tinh khôi
Hà Nội mơ những ngày tháng cũ
Em nhớ cho màu xanh đã về bụi
Hoài niệm giờ như chiếc lá thu rơi
Đôi lần trong đêm tối thầm lặng

















Chiều ngày đông ấy Em đến bên thành phố sương giăng đầy Một chiều nhiều gió Em hóa cho ngày đông màu mắt xanh Từng chiều êm ái Gió cuốn mây ngàn ngang lưng trời Tìm về ngày ấy Tôi thấy bao bình yên và vỗ về Ngày mà đông qua Cây lá thay màu xanh như đón chờ Chờ ngày em đến Cho trái tim tôi chợt chứa chan Và bài ca ấy Tôi hát cho ngày sương giăng đầy Ngày mà em quên Tôi thấy hơi buồn tênh một chút thôi Lạ lùng em hỡi Một sớm sương ngày đông ngồi bên thềm Chợt thấy em đến Như ngày sương ấy ... lại ... về ... đây 








Nhưng những hạnh phúc cũng từ mưa mang lại 
Trên khắp nhân gian cằn cỗi
Mưa là vị thần của sự tươi tốt 
Mưa là niềm vui của những người đi gieo trồng 
Và cả sinh vật được gieo trồng cũng chung niềm hoan hỉ 
Trong sự vui sướng tột cùng ấy 
Sinh vật với đất trời cùng hòa mình hóa thân
Thành những khoảnh khắc đẹp đẽ của thời gian
Mà không một chiếc máy nào có thể ghi lại
Không một người nghệ sĩ nào có thể tái tạo 
Cái vẻ đẹp của cuộc sống bắt đầu như thế 












Tay tôi nhóm lửa
Vứt vào đống củi mới vừa cháy
Hết những lời thơ
Chẳng còn lại gì
Ngoài những suy nghĩ đã chết











Nguồn ảnh: Pexels, Pascal, Gop Gap, GUWEIZ,...
28
2187 lượt xem
28
2
2 bình luận