Nội trợ siêu phàm. Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu - Rando Kim (P5)
Rando Kim ví công việc nội trợ toàn thời gian như hầm ngục lẫn vương quốc của riêng mình. Lý do là vì, nếu những người làm việc bình...

Ảnh: Fahasa
Niềm vui của sự cô lập - Nội trợ toàn thời gian
Rando Kim ví công việc nội trợ toàn thời gian như hầm ngục lẫn vương quốc của riêng mình. Lý do là vì, nếu những người làm việc bình thường, cuộc sống của họ sau khi kết hôn hầu như không thay đổi mấy, chỉ khác là họ sắm thêm trách nhiệm của một người chồng hoặc vợ trong gia đình. Còn với những nội trợ toàn thời gian, toàn bộ cuộc sống của họ thay đổi. Họ sẽ không theo đuổi những giá trị, những mối quan hệ giống lúc còn độc thân.
Trên cái ốc đảo này, họ bị cô lập hoàn toàn về mặt tâm lý. Chồng và con có một cuộc sống khác phía bên kia cánh cửa, còn cuộc sống của người nội trợ chỉ gói gọn trong gia đình của họ. Những thành tựu của người nội trợ phụ thuộc vào mức độ thành công của chồng, sự giỏi giang của con cái, hoặc sự êm ấm của gia đình. Khốn thay, những điều này lại không chỉ một mình người nội trợ có thể quyết định được. Thế nhưng, nếu kết quả không như mong đợi, họ lại là người phải chịu trách nhiệm.
“Ngay cả tên gọi của chính mình, thứ có thể coi là cốt lõi của cái tôi cá nhân, người nội trợ cũng dần dần rời xa. Họ được gọi là ‘vợ anh x’, ‘mẹ thằng y’ hay ‘con dâu nhà z’.”- Rando Kim
Vậy thì, làm sao để không đánh mất bản thân nhỉ? Chẳng phải việc đầu tiên cần làm là chuyển giá trị về bản thân hay sao? Việc này đáng ra nên được thực hành thường xuyên từ khi còn ở mối quan hệ người yêu kìa.
Tức là, phải nhận thức được bản thân tạo ra giá trị cho gia đình, hãy vui và tự hào vì điều đó. Như ví dụ của Rando Kim, điều mà người nội trợ cảm thấy tự hào hơn người phụ nữ đi làm không phải là khi con cái học hành tốt, mà bản thân người nội trợ cảm thấy tự hào vì có thể dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho con hơn. Hay không phải vì chồng thành công tới mức mình không phải làm việc, mà là mình tự hào đã quán xuyến gia đình, làm hậu phương vững chắc.
Người nội trợ tự biết được giá trị không nhỏ của bản thân trong gia đình, cảm thấy thỏa mãn vì có thể dành nhiều thời gian cho hạnh phúc của bản thân và gia đình hơn những người phụ nữ đi làm thông thường. Chỉ khi đó, người nội trợ cô độc mới không còn phải phụ thuộc hay áp đặt hạnh phúc của mình lên chồng con.

Ảnh: Pinterest - De Volder An
Ngoài ra, hãy biết tận hưởng không gian riêng. Không gian riêng ở đây không phải là 5-10 phút rảnh rỗi giữa những công việc nhà, mà là chủ động tạo ra một khung giờ và một không gian cố định để bản thân được là chính mình, làm những việc khiến bản thân hạnh phúc.
Nội trợ cũng là một loại công việc, là một vai trò, tức là người nội trợ vẫn cần được “tan làm”. Đặt ra khoản thời gian để làm những điều mình thích mà không cần phải đóng vai vợ hay mẹ. Đọc sách, vẽ tranh, nghe nhạc, uống đồ uống yêu thích, bất cứ thứ gì, miễn là có thể giao tiếp với nội tâm và nghỉ ngơi.
Cuối cùng, người nội trợ cũng cần được trả lương, cần được đền đáp công lao bằng vật chất. Hầu như những người làm nội trợ cũng là thủ quỹ của gia đình. Nên thường việc quản lý ngân sách chung của gia đình cũng lấn át việc chi tiêu của bản thân. Cứ nghĩ mình chỉ quanh quẩn ở nhà, cần gì tiền chứ, nên rốt cuộc tất cả vẫn dồn vào việc chung của gia đình. Thế nhưng, làm việc nhà cũng là một hình thức lao động, và dù ít hay nhiều thì bản thân vẫn nên được công nhận.
Những nữ siêu anh hùng - Nội trợ đi làm
Nếu nội trợ toàn thời gian phải chịu sự cô đơn như trong ngục tù, thì người nội trợ có công việc ở ngoài lại bị kẹt giữa hai ngọn núi là gia đình và nơi làm việc. Gánh trên mình trách nhiệm gấp đôi. Vì suy cho cùng thì hiện bổn phận làm việc nhà ở hầu hết những nước châu Á vẫn được trao cho người phụ nữ. Dù có đi làm hay không thì vẫn phải đảm đang việc nhà.

Ảnh: Pinterest.
Bận rộn trăm bề, đi làm phụ giúp gia đình thì cái giá phải trả là ít thời gian dành cho con cái, chứ đừng nói gì tới thời gian cho bản thân. Phải đeo mặt nạ ở chỗ làm, về nhà cũng không thể gần gũi với con, lại mang theo gánh nặng rằng bản thân đã không thể yêu thương con nhiều hơn.
Đã cố gắng đến vậy rồi nhưng việc gì cũng không trọn vẹn, chỉ ước một ngày dài hơn 24 tiếng, và sức lực bản thân tốt hơn để làm tròn trọng trách. Hay chỉ đơn giản là khi muốn ngủ sẽ được ngủ, muốn ăn sẽ được ăn, muốn dành thời gian cho bản thân cũng được nốt.
Về giải pháp, Rando Kim nghĩ chính sách làm việc cần được thay đổi. Thời gian và phương thức chia việc nên được sắp xếp để từng cá nhân có thể hoàn thành tốt công việc trong thời gian được giao. Khi hết giờ làm, họ có thể thoải mái về nhà để đảm nhiệm vai trò thứ hai của mình. Về phần gia đình, những người chồng và con cũng nên thay đổi suy nghĩ "phải giúp việc nhà" thành "chia sẻ việc nhà". Còn với bản thân người phụ nữ, cần học cách buông bỏ những việc quá sức mình, chấp nhận giới hạn của bản thân.
“Xã hội hiện đại là nơi mình tự bóc lột chính mình. Bản thân chúng ta là nạn nhân, đồng thời cũng chính là thủ phạm đáng sợ nhất.” - Rando Kim

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

