Gửi những ''đứa trẻ'' đang lớn ~~~
Nước mắt được sinh ra từ trái tim, không phải từ bộ não (Leonardo da Vinci)

Nỗi buồn đau của bạn thường bắt đầu từ một người

Hầu hết những nối bận tâm của bạn đều đến từ người khác. Bạn khó chịu không vì một lý do gì, bạn cảm thấy khổ sở vì mọi chuyện không như ý muốn. Những rắc rối bạn gặp trong mối quan hệ xã hội. Đó có thể là gia đình, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp,.. hay những người đã khuất.

Đừng cố gắng tìm sự xoa dịu nơi người khác

Khi gặp phải vấn đề hay nỗi đau, bạn có nhu cầu tâm sự nỗi lòng. Bạn không giải quyết được vấn đề nên tìm đến người khác mong được xoa dịu. Đừng trông chờ vào điều đó, bởi bạn chỉ được nhẹ nhõm trong phút chốc, còn vấn đề thì vẫn nằm đó. Rồi bạn tự trách bản thân khi chẳng giải quyết được gì sau khi chia sẻ. Rồi bạn sẽ mang trong mình nỗi dằn vặt bởi bản thân vô dụng. Rồi nỗi sợ, lo lắng sẽ tiếp tục kéo dài.

Sống trên quan điểm của chính mình

Những nỗi lo đa phần từ những mối quan hệ. Bạn sợ người khác đánh giá mình, bạn đang chạy theo người khác để sống, rồi quên mất cuộc sống của chính mình. Vậy cách tốt nhất là ''đếch'' quan tâm đến cái nhìn của người khác, thẳng thắn đố diện với chính mình, sống thật với bản thân. Chỉ khi đó, bạn sống chứ không tồn tại.

Sống chứ không trôi

Bạn thả trôi cuộc đời mình vì nghĩ mình là nạn nhân. Vì mình đã chịu nhiều đau khổ, nên cứ mặc kệ đời. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, không thì mình cứ như vậy là ổn. Thực ra bạn không ổn đâu. Bạn chỉ đang tự nhốt mình trong vùng an toàn, giới hạn sự phát triển của bản thân, không cho bản thân được khám phá thế giới rộng lớn này. Và thời gian cứ trôi, bạn già đi. Nhìn lại cuộc đời, bạn đã làm gì? Bạn cứ vật vờ ngày qua ngày, bạn trôi từng ngày cho đến khi bạn già và chết đi. Bạn cảm thấy thế nào?
Khi mùa đông lạnh lẽo vừa qua đi, mùa xuân ấm áp sẽ đến. Gây phút bạn chấp nhận từ bỏ và gạt đi định kiến từ người khác, sống bằng chính kiến của bản thân sẽ là thời điểm bạn thấy tấm hồn mình thanh thản
Đây là bài viết đầu tiên của mình. Xin chào đón mọi người !