Tháng 12-Tôi nhớ vậy. Tôi vừa đậu phỏng vấn đơn nhà hàng-khách sạn tại Nhật ở công ty Esuhai. Lúc đầu, tôi khá hào hứng và cũng biết rằng sự hào hứng sẽ qua nhanh. Có người khóc, có người cười khi nghe kết quả phỏng vấn nhưng điểm chung là tất cả nụ cười đều có vẻ giả tạo để lấy lòng công ty.
"Ghi chú nhỏ trước khi vào việc"
****** 2-** **** *****, Thành phố ***, Tỉnh **** (gần ***** ) Khách sạn nằm gần đoạn cuối nhánh sông ****tsu. Phía bắc *****. Xung quanh có rất nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng, không có khu dân cư hay các dịch vụ tiện ích gần đấy-Khách sạn nằm ở khá hoang vắng-Do có thể khách sạn tập trung vào dịch vụ nghỉ dưỡng. Khách sạn nằm ngay đường chính.
Gần đấy, có nhà dân nhưng họ thường tập trung vào quán ăn, quán nước-những thứ dịch vụ mang tính nghỉ dưỡng...Gần khách sạn có cửa hàng tiện lợi và đường đi xuống thị trấn có vẻ khá xa.
Đường xá, cảnh quan có vẻ thanh khiết, nhiều cây xanh, hoang vắng (đây là điều tôi khá sợ). Theo quảng cáo thì khách sạn nằm cách ga khoảng** phút nhưng không biết đi xe hay đi bộ. Tôi đang có ý định mỗi ngày nghỉ sẽ chạy xuống thị trấn chơi hay vác xe đạp lên tàu rồi xuống thị trấn nhỉ? (cái nào tiện thì chắc đến đó sẽ biết).
Tôi muốn có một phòng tập gym hay ít nhất nơi đó có đủ thứ mà tôi cần hoặc là tôi có thể tận dụng khoảng không thời gian đó để nhìn lại bản thân hay luyện tập tâm trí hoặc tìm kiếm thời gian để suy tính tương lai...
Đây là nhiệm vụ của tôi: -Học tiếng Nhật -Tìm hiểu văn hóa chung và văn hóa vùng -Tìm hiểu địa hình khu vực -Học nấu ăn và một chút kiến thức y học... --> Chắc đây là những thứ tối thiểu cần phải làm.
Tháng 1-Tôi bắt đầu việc học N3 và cảm thấy rất hào hứng, cuối tháng 1 tôi đã hoàn thành phần kanji và ngữ pháp, tuy nhiên, tôi không hề chạm vào kỹ năng nghe, thay vào đó là cứ xem mấy đoạn video ngắn tiếng Nhật.
"Chi tiết"
Tôi chuyển lớp hai lần. Thời gian đầu tôi im lặng và tập trung vào việc học N3 trên lớp thay vì học N4 chung với lớp (thật ra tôi đã học N4 3 lần rồi đó là thời gian còn ở lớp ****- Tôi thấy tôi phù hợp với nghề **** hơn là Khách sạn nhưng vì hoàn cảnh nên phải thế-Tôi thấy khá hối hận). Khi vào lớp thứ 2 hiện tại là *1** thì tôi cảm thấy khá hòa đồng, ít nhất thì bọn họ biết đùa và rất thực (lớp trước có mấy thành phần phù phiếm nên tôi không mấy quan tâm). Giáo viên thì tôi chắc là đều gập khuôn như nhau nhưng khác biệt là ở chỗ họ có thực hiểu những gì họ đang làm hay không bởi vì việc học để xuất khẩu lao động vẫn khác với học chính quy (ý tôi là đừng quá khắc khe, giáo viên nếu khắc khe thì chỉ mang lại ác cảm vì tôi nghĩ ai cũng từng trải đời ít nhiều và họ cũng muốn mọi việc đơn giản nhất có thể - tất nhiên là loại trừ những đứa vô kỷ luật).
Tại lớp *1** thì tôi có quen biết vài người khá hợp gu mặc dù thời gian đầu tôi hơi lơ nhưng lúc tôi cảm thấy thoải mái với việc học N3 vì nó hoàn thành sớm hơn tôi dự kiến nên tôi tạm thời không gò ép bản thân trong kỷ luật mà tự do tán phét, nói bậy cho vui với mọi người (tôi rất thích mấy trò đùa đen tối nhưng tôi không ý gì với người khác-chỉ là tôi thích thế và tôi thích làm mọi người cười, con trai với nhau nếu không ở cùng trình độ thì tôi chỉ có tý mánh khóe làm mấy trò con mèo đó thôi-Thật ra thì tôi có thể nói mấy chuyện trừu tượng như triết học, tâm linh,... nhưng không ai rãnh để lăn vào mấy chủ đề đó nên thôi mình cứ vui với mấy trò vô bổ giải trí). Khi gặp chị T thì tôi bắt đầu quan tâm tới da dẻ vì tôi cũng muốn đẹp lên-không vì chuyện hấp dẫn giới tính, cơ bản là tôi rãnh và tôi muốn đẹp.
Tôi nghĩ tôi khá hiểu tâm lý của mọi người cùng lớp nếu ở phương diện làm việc. Tôi cũng gặp trục trặc ở lý do là có người cùng công ty có bằng N3 N2 và tôi mặc dù tôi chắc 80% đậu N3 nếu thi nhưng cảm giác có người hơn mình cũng khiến tôi mặc cảm phần nào. Tôi không phải là người thích cạnh tranh nhưng tôi thấy thất vọng ở bản thân khi đã không cố gắng trong suốt năm 2022 (nếu tôi tập trung và có thầy tốt thì mọi việc đã có thể tốt hơn nhưng gia đình tôi không đủ điều kiện để tìm những thứ tốt hơn).
Tháng 2. Mọi chuyện dần tệ đi
Sau cái tết khá vui vẻ và rủng rỉnh tiền thì tôi trở lại với việc học.
Việc đầu tiên là bài kiểm tra giao tiếp với người Nhật-Tôi có ác cảm với giáo viên này và dường như bà này cũng không ưa gì tôi (trước đây, bà này từng dạy tôi-lý do thì có vẻ như tôi không thuận mắt) và kết quả là rớt. Tôi trả lời suông được các câu trả lời và phần giới thiệu bản thân có trục trặc vì tôi bỗng dưng quên mất nhưng đó không phải là lý do để rớt nếu tính trên thang điểm 100. Đối với người khác thì tôi là kẻ ngụy biện-tôi mặc kệ vì nó cũng không nghiêm trọng đến mức như lời đe dọa thường thấy trong công ty môi giới này.
Sau đó, thì tôi khám sức khỏe theo chỉ định. Cái bệnh viện Bưu Điện trên đường Thành Thái thật sự phải nói là hiện thân của sự tham lam và ngu dốt tột độ. Trước đó, 1 tháng tôi đã khám tại bệnh viện này mọi việc đều ổn nhưng lần này thì họ chẩn đoán tôi có khối u trong phổi ("bác sĩ" Nguyễn Sơn lầu 1 phòng 1-theo nhận định của tôi thì đây là người thiếu chuyên môn, tham lam và vô giáo dục vì không một bác sĩ nào có thể vừa cầm phim xquang bệnh nhân và đùa giỡn như thể chuyện có khối u trong phổi là bình thường)-Nếu có khối u trong phổi thì 1 tháng trước hẳn họ phải phát hiện ra. Đúng là phổi tôi có vết mờ nhưng theo chẩn đoán của bác sĩ trưởng khoa mà gia đình tôi quen biết tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì nó sẽ tự tan và gần như không phải bệnh. Sau cùng thì tôi phải tốn hơn 4 triệu tiền khám lại (CT phổi ở bệnh viện Bưu Điện cũng đắt hơn ở ngoài, tiền chụp lại xquang và tiền kê toa thuốc,...). Những chuyện vô đạo đức như thế cứ diễn ra giữa ban ngày và tôi chấp nhận rằng chẳng có công lý nào hoàn hảo. Tôi cảm thấy bực vì số tiền đáng ra phải dành cho việc sắm sửa quần áo, tôi đã dành giụm số tiền đó để không phải xin gia đình nhưng giờ đây tôi phải chịu cảnh dè tay xin tiền. Thêm nữa, tôi không phải là nạn nhân duy nhất của cái bệnh viện đó mà nhiều người rồi, họ không lên tiếng do tâm lý cho qua chuyện để được đi cho lẹ nhưng tôi thì không-những chuyện như thế thì phải lên án-Đa số vì không ổn định về tài chính mới đi xuất khẩu lao động và liệu họ-những con quỷ tham lam đã cố tình lờ đi chuyện này.
Vào cận cuối tháng 2 thì có thông tin xấu về việc trì hoãn chuyến bay và đó cũng là lúc bộ mặt của công ty và những người được gọi là giáo viên bắt đầu lộ. Một bộ mặt giả dối. Họ chưa hề có một văn bản cam kết đúng ngày bay mà tất cả chỉ là "dự kiến"-mọi giao kèo đều từ miệng. Thứ họ mong muốn là tiền và chuyện đó đúng nhưng quyền lợi cũng những người đã nuôi sống họ thì sao? Bao nhiêu người nghỉ việc để chuẩn bị cho ngày bay, học hành cật lực, tin vui cho gia đình rằng sẽ bay vào đầu tháng 3...giờ bị sụp đổ bởi họ chỉ đơn giản nhắn một tin trên nhóm zalo rằng đại loại như "mình bị trì hoãn nha".
Ông nói gà bà nói vịt. Bên phía thu tiền cọc thì nói mọi thứ visa, tư cách lưu trú đã sẵn sàng và cần phải thu tiền. Còn bên phìa bộ phận hồ sơ thì nói do hồ sơ chưa đủ nên chưa có gì hết. Có vẻ như họ tự đá vào háng nhau và cái vẻ tiếc nuối giả tạo trên mặt người phụ trách nữa (họ đã biết từ lâu nhưng họ ỉm đi vì lý do nào đó). Không hề có khoản đền bù thiệt hại cho những người đã nuôi sống họ (nếu không có những người làm việc thì cái công ty môi giới này cũng không tồn tại) và cách họ đối xử với bọn tôi như kẻ bề dưới. Thật sự thì tôi chưa bao giờ thấy ai trong công ty đó xứng đáng gọi là "giáo viên" cả vì họ cũng đều là những người đi làm thuê ở Nhật trở về và chỉ tiếng Nhật cho chúng tôi (giữa sensei và senpai là một khoảng cách rất lớn nhưng xã hội Việt Nam đã quá dễ dãi cho cái danh xưng "thầy/cô giáo"). Thêm cái cách họ đối xử với người Việt trước mặt người Nhật (những công ty "mua" người làm việc) thì cứ như "bọn tôi thấp kém những làm rất được việc". Cái khiêm tốn rách đó chứng tỏ rằng đang chà đạp vào tự tôn dân tộc.
Sau việc này thì tôi phải xét lại bản thân mình vì đã lựa chọn tin tưởng vào ác quỷ-tôi không đánh đồng mọi công ty nhưng thật sự cái công ty môi giới ê su hai này quá kinh tởm để bước vào. Đừng vì những thứ truyền thông nội bộ tô vẽ trên mạng, bên trong nó thật sự rất đáng khinh bỉ.
**Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng chỉ là kẻ nói dối trong mắt công ty vì bọn họ luôn tốt đẹp mà. Có ai đó chết bên đấy nhưng chưa hề được hé răng nửa lời và bọn ác quỷ đã lôi mọi thứ xuống vực thẳm yên lặng-không ai trong công ty được phép biết sự thật về cái chết của cô gái 18 tuổi ấy cùng những việc bất trắc xảy ra bên đấy. Tất cả mọi con quỷ đều nói lời ngon ngọt của bản giao kèo và cho tới khi bản giao kèo được thực hiện...