Liệu anh ấy có từng 1 lần thật lòng yêu tôi?”
Mình dừng lại ở đây đi đi. Một câu nói với tone giọng nhẹ nhàng nhưng đặc quánh tâm tư kìm nén. Lạ thật, ngồi trong không gian nhạc bập bùng, nhưng 2 con tim đã không còn chung nhịp đập nữa rồi.
“Cảm ơn em thời gian qua. Đây là nơi  chúng mình bắt đầu, cũng chính là nơi mình kết thúc” Anh nói.
Cảm xúc như vỡ vụn, dâng lên kéo theo 2 dòng nước mắt lai láng trên gò má của cô.
Ngày hôm đó, họ đã mất nhau…
Khoảng thời gian quen nhau, tính về thời gian quả là chẳng đáng bao nhiêu cho những vụn vỡ mà cô phải chịu. Nhưng anh và cô đã đi qua quá nhiều cung bậc cảm xúc yêu thương, mà cô nghĩ rằng “Real love của mình đây rồi”. Ngồi trong căn phòng chất chứa bao nhiêu khoảnh khắc của 2 đứa, thẫn thờ nhìn xung quanh. Những đoạn kí ức cứ lần lượt hiện lên như 1 cuốn phim tua ngược. Dần dần, bóp nghẹt cô trong sự đau khổ, tủi thân và cô độc. “Liệu cô xứng đáng bị như vậy sao?”
Bạn bè xung quanh đều nói với cô rằng anh tệ lắm, anh bỏ cô, anh vô tâm, anh chỉ ích kỉ suy nghĩ cho bản thân khi mà 2 đứa gặp trắc trở trong tình yêu.
Họ nói anh tệ, cô tin anh có lý do của mình
Họ nói anh vô tâm, cô bênh anh
Họ nói anh lừa dối, cô không muốn nghe
Đến khi, cô tận mắt thấy điều đó. Cô mới nhận ra, bản thân mình ngay từ đầu đã là một sự thay thế tạm bợ. Thật cay đắng phải không. Cô cố gắng tìm đủ mọi cớ để khiến anh thật TỆ trong mắt cô như mọi người nói. Nhưng đâu cũng vào đó, người yêu nhiều hơn vẫn là cô. Cô không quan tâm những gì đã xảy ra, vì những gì cô cảm nhận được từ trái tim chắc chắn không sai. Cô muốn mặc kệ thực tế phũ phàng, muốn đâm đầu vào tình yêu ấy, nơi mà ai cũng nghĩ đó là vực tối đau buồn.
Sự tham lam đáng thương ấy khiến cô muốn 1 lần anh yêu cô thật sự! Cô quá yếu đuối. Có lẽ do cô đang chấp niệm với những kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào khi cả hai còn tán tỉnh nhau. Cô muốn níu kéo nó 1 lần nữa để bản thân cảm thấy thoải mái hơn, cũng như để cô cảm thấy khá hơn. Nhưng có lẽ những gì cô muốn với những thứ cô cần đang đấu tranh đòi quyền công bằng cho nhau. Những lý trí mà cô khó khăn lắm mới lưu giữ được, giờ đây dường như bằng âm khi cảm xúc cô bị chạm đến một điểm giới hạn to lớn. Nó sắp bóp nghẹt tim cô ra thành từng mảnh.
Nhưng cô biết một điều phải thay đổi hoàn cảnh sống và cách sống, tách biệt mình ra khỏi những thói quen khi còn bên người ấy. Cho bản thân một khoảng nghỉ đủ để trái tim được chữa lành, cho cho cái đầu được thảnh thơi, và cho cơ thể được vận động. Cô biết rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi, cô vẫn sẽ đi làm, kiếm tiền, chăm sóc nhà cửa, bận rộn với những đam mê sở thích cá nhân. Mong là sau cùng khi nhìn lại chặng đường mình đi qua, cô có thể nhìn người ấy với sự hoan hỉ như đã từng!