Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình cần phải giải thích tình thương của mình với bất kì một cá thể nào khác không liên quan. Đối với tôi tình thương là bí mật của tôi và một người, là điều chỉ cần một người nào đó biết!! Tôi thích cái cảm giác thì thầm với ai đó rằng tôi thương, kèm một đống từ ngữ sến súa khác. Cùng lúc đó tôi cũng nhận lại được điều vô cùng thú vị: biểu cảm của họ! Đa phần tôi nhớ được họ sẽ kiểu hơi đơ, không thì gần như kiểu "cái con người này lại đang mưu đồ chuyện kì cục gì đây" hoặc "tiêu, nó thương mình rồi giờ làm sao bỏ chạy đây" :v Hẳn nhiên là sẽ có những người biểu cảm ít thú vị hơn như đáp lại rằng cũng thương mình!! Dẫu sao thì mình cũng rất thích việc nói ra cảm xúc của bản thân với đúng một cá thể riêng biệt, và mình cũng không có nhu cầu chứng minh cảm xúc ấy với bất kì người thứ ba nào dù rất có liên quan hay liên quan ít, chứ đừng nói chi là không liên quan. Và nếu mình không nói thương một ai đó, hay đánh mất cơ hội để nói thương, thì đó sẽ là điều hối hận của mình. Đáng tiếc cho mình vì đã không nói thương một ai đấy!!!
Người nghe đón nhận thông tin như thế nào, hoặc họ cảm thấy đó là việc đáng để chứng tỏ cho nhiều người hơn, hoặc tiếp nhận như một thông tin không lấy gì làm quan trọng. Mình sẽ cảm thấy còn thương nữa không ư? Tình thương từ một con người nên nó cũng có hạn định, ai biết được, nhưng lại luôn có ngoại lệ cho mọi sự. Vốn dĩ có những cá thể thương một lát rồi thôi, hay ngược lại có những người làm kiểu gì cũng thương được. Người thương của tôi nói cái gì cũng không lọt tai, mặc cái gì cũng không thấy đẹp. Buồn cười, mấy người tôi thương ai cũng thế, nhưng có một trọng điểm: tôi luôn có nhu cầu gặp họ. Bên họ tôi cảm thấy có một nỗi bình yên lạ lùng đáng giá với tất cả bất đồng, sai khác. Kì cục! Và để thể hiện lòng biết ơn cho việc (không cần biết là vô tình hay cố ý) đã gieo vào trong tôi sự an lòng đó, tôi nói thương họ.
Và ừ, có những cá nhân không bao giờ để lại bất cứ dấu răng nào trên mạng xã hội của tôi, nhưng trong một hôm rỗi rãi đọc được những dòng này chắc sẽ kiểu "Lại nữa hả trời!" (Ừ, nữa đó, sợ không?!), hoặc "đứa này có nói thương mình bao giờ chưa nhỉ, hay ý nó là những hành động tương tự nói thương hay là một tiếng thương cụ thể, nó có biết mình quan tâm tới nó không!" (Nó có biết, nhưng nó trẻ con và ít kỉ, nên. . .thông cảm cho nó), hoặc "i love u so"
Tóm lại, tôi thích nói lời thương, và nếu ngại nghe thì hãy trốn biệt tôi đi, đừng để lại vết tích gì trên cuộc đời này đừng để tôi tìm được. Còn bằng không nhiều năm nữa cho đến khi nào còn sống tôi sẽ rù rì, thều thào, lượn lờ rằng "thương lắm người, ơi đừng rời xa tôi" mỗi khi có cơ hội!!
Gửi người tôi thương: Tôi sẽ không để ai khác biết về tình thương của tôi đâu, nhưng tôi dám đảm bảo rằng nó có thật và không trừu tượng lắm đâu, người biết mà! Tôi trân trọng, thật sự trân trọng sự có mặt của người trong cuộc đời mình! Sẽ bi thương lắm nếu tôi nói với ai khác rằng thương người, nhưng người lại chẳng cảm nhận được chút nào! Sẽ như thế nào nếu có người không liên quan hỏi về tình thương của tôi, trả lời cái gì đấy giống như trả lời!
.
Ờ, và cuối cùng hơi mỉa mai thì "thương" này lấy hệ quy chiếu là thế giới quan của tôi.
.
Tôi đang có một nỗi lo lắng khác, liệu tôi có đang gào lên với cả thế giới rằng tôi thương người :v