Nơi thời gian ngừng trôi
Sau bao lâu tôi lại trở về với Ông Lang, vẫn là bãi biển đáng mến nhất lòng tôi. Hàng thông biển vẫn rì rào ở nguyên chỗ cũ, cả những...
Sau bao lâu tôi lại trở về với Ông Lang, vẫn là bãi biển đáng mến nhất lòng tôi. Hàng thông biển vẫn rì rào ở nguyên chỗ cũ, cả những phiến đá đen ngổn ngang cũng vậy. Giữa những phiến đá thân quen đó, đàn cá trắng bé tí vẫn lẩn khuất giữa đám tảo biển, một vài con hải sâm vẫn nằm im lìm. Cây bàng biển tôi từng leo lên nghịch ngày càng xanh. Không gì thay đổi so với sáu bảy năm trước, khi tôi lần đầu tiên cùng Hạnh đi bộ mãi gần một cây số trên bờ biển lúc hoàng hôn, và khám phá ra chốn thiên đường này. Ông Lang giống như một chiếc hộp thời gian, mà mỗi lần mở ra tôi được gặp lại mình của những năm trước đó.
Tôi đã đến những bãi biển đẹp hơn Ông Lang rất nhiều. Ngay cả người dân Phú Quốc cũng hay bảo Ông Lang có gì đâu mà thích. Nhưng Ông Lang với tôi luôn có những làn gió dịu dàng đến kỳ lạ, nơi tiếng thông reo và sóng vỗ bì bạch nghe tuyệt diệu hơn bất kỳ thứ âm nhạc nào. Không ai hò hét ở đây, và ngay cả tiếng đùa nghịch của bọn trẻ con cũng như được hàng thông biển khiến cho nhẹ nhàng. Nước thì trong veo và xanh ngắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những khóm tảo biển trồi lên mặt nước khi thuỷ triều xuống vào lúc hoàng hôn, cùng với đó là đám cá con nhảy tí tách trong ráng chiều vàng rực. Tôi luôn tiếc nuối vì mình không biết chụp ảnh đẹp và không thể cho Ông Lang những bức ảnh mà nó xứng đáng, nhưng rất may lần này đã có Kiên làm thay tôi.
Có một buổi chiều tôi ngụp lặn mãi ở bên bãi cát của Mango Bay (ở đây bãi Ông Lang được chia làm hai, một bên cát thoai thoải để bơi và một bên nhiều đá để lặn). Khi hoàng hôn tháng 12 ở Phú Quốc ngả về, tôi chìm vào dòng nước óng ánh vàng như một giấc mơ. Những ngày chưa biết đến bãi Ông Lang, tôi đã sống như thế nào cơ chứ? Tôi chẳng nhớ nữa.
Cách đây vài năm tôi có ra bãi Ông Lang với anh Bảo chị Lụa. Hai anh chị dạy tôi slacklining, một kiểu đi trên dây. Tất nhiên là tôi chưa làm được, người như tôi biết đến bao giờ mới hiểu được balance? Đó cũng là một buổi chiều rất dễ chịu, gió thổi mát rượi, những con chó Phú Quốc xinh đẹp chạy tung tăng trên bờ cát và tiếng người cười nói vui vẻ lấp đầy bầu trời. Bao nhiêu năm nay, ảnh cover trên Facebook của tôi vẫn là buổi chiều hôm đó. Tôi không muốn quên cảm giác bình yên của bãi biển này, dù việc tôi lãng quên Ông Lang cũng thật điên rồ và thậm chí có một chút sỉ nhục.
Tôi luôn cho rằng mình sẽ rất hạnh phúc nếu được sống trong một căn nhà gỗ nằm ngay trên bãi Ông Lang, không phải là kiểu nhà gỗ đơn sơ trong truyện cổ tích, mà là một căn nhà gỗ rộng thênh thang với trần cao và những ô cửa sổ nhìn ra biển tuyệt đẹp. Đây liệu có phải là một ảo vọng, như nhiều ảo vọng khác của dân thành phố khi nghĩ về cuộc sống ở “quê”? Tôi không biết nữa.
Tôi đã yêu mến bãi biển này đến độ tôi dám tin rằng nó cũng yêu mến tôi, hoặc ít nhất là cũng dành cho tôi một vị trí đặc biệt. Vì mỗi lần trở về đây, tôi luôn dễ dàng tìm thấy chỗ của mình, một chỗ ung dung trong đời, một chỗ an nhàn mà tươi vui, một chỗ để ngắm thời gian ngừng trôi dù chỉ là trong chốc lát.
Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất