Nói thoáng qua về món bánh Brownie và the story behind....

Hình to vãi :>
Như mọi người thấy trong bức ảnh thì đấy là bánh brownie - một loại bánh ngọt ngào và đậm mùi chocolate nhất trong tất cả loại bánh tôi từng ăn. Vì quá ưa thích em nó nên tôi đã táy máy tay chân đi tìm hiểu và quyết sẽ làm một cái ngon y hệt như ở ngoài tiệm.:3
Tất nhiên là cái bánh của tôi sẽ không được như bức hình phía bên cạnh ^ ^. Tôi chỉ nói là không giống về vẻ bề ngoài, còn mùi vị thì không chắc vì tôi chưa nếm thử. (Bạn Trai đã ở ngoài chuồng suốt cả buổi chiều không dám vào nhà khi chỉ mới hít hà em nó. :D).
Tôi nghĩ tôi sẽ thử bắt đầu với cái bánh khác vào một lúc nào đó, khi tôi có thời gian rảnh chẳng hạn. :3
Tôi rất tiếc là sẽ không có cái ảnh chụp thành phẩm ở đây vì một số chuyện có-sẽ-có xảy ra với cái bánh sai-hơi-sai của tôi. By the way, các bạn có thể tự mường tượng nó như thế nào rồi đấy.
-----------------------------------------------
Đá sang chuyện khác, cách đây 5 ngày trước là sinh nhật tròn 16 tuổi của tôi. Hôm ấy tôi bận đến mức không có thời gian mà nghĩ cho bản thân. Bận rồi bận, nhận thêm quà cáp, rồi lại đi quẩy karaoke là đã hết tong đi mất ba ngày.Rồi lại là hoạt động văn nghệ văn ngừng của lớp kéo dài hai ngày sau đó, và đến thời điểm bây giờ đang ngồi gõ gõ trong cái đèn leo lắt cũ mà chưa kịp sửa. Đau mắt bm, cơ mà vẫn phải gõ.
Tôi đã không viết trên spiderum khoảng 3 tháng rồi, còn lên đây chỉ để đọc thì cũng mới gần đây, nhưng để viết bài thì hôm qua tôi mới có ý định quay lại tiếp tục đăng bài. 
Lý do rất đơn giản, là bởi vì tôi không biết viết cái gì nữa :">.
Quan điểm tranh luận? Nói thật tôi không giỏi mấy vụ drama lắm và có hội chứng đau óc kinh niên khi nghĩ cái gì nó quá phức tạp. Nhìn mọi người dạo này bàn luận sôi nổi về mấy cái zấn đề trường chuyên, Đô nan Trâm... là tôi cũng chỉ biết cười cười ngu ngơ trước cái cường lực điện thoại.
Đối với những vấn đề tôi chưa thể tìm hiểu kĩ càng (hoặc là không có hứng thú) thì tôi thường không tham gia quá nhiều. (Mặc dù tôi là một học sinh trường chuyên nhưng tôi cũng không tham gia vào vụ trường chuyên-nuôi-dạy-cừu-chuyên--nghiệp).
Truyền cảm hứng là một đề tài rất sôi nổi, nhưng không thể sôi nổi với tôi. Như đã kể, tôi chưa 18, ngoài việc học hành và đọc sách ra, tôi chưa có trải nghiệm gì nhiều trong cuộc sống lắm, nên tôi không thể đưa ra một bài thuyết trình hùng hồn, tràn đầy cảm xúc được. May ra nếu ai muốn có biết về kinh nghiệm chăm chó thì có thể inbox mình học hỏi.:>
Khoa học-công nghệ? Hừm, thật ra vài tuần trước tôi có lập trình thành công một chương trình C cọng cọng. Hết. Đó là những gì tôi có thể kể về một đề tài khoa học mới lạ (?)
Thể thao? Thực ra dạo gần đây tôi đang học luyện khí công và đạp xe đạp đường dài. Đối với tôi thì thể thao là một cái để bản thân thả lỏng tâm trạng và hưởng thụ gió mây, tôi cũng không có nhiều kiến thức để chia sẻ ngoài muốn chạy bền thì hít vào bằng mũi thở ra bằng mồm cho đỡ...mệt và đạp xe thì dồn lực vào phần dưới sẽ giúp cơ thể có nhiều sức lực để đạp và đỡ đau cơ bắp đùi. 
Game? Tôi không chơi game, mấy món candy crush, blossom blast, plants and zombies season 2 là những cái mình có hứng thú nhất rồi.
Đây là trò blossom blast saga, chế nào yêu hoa lá có thể tham khảo nhé :#

Đây là Citron, loại cây  yêu thích của mình.

Về otakulture, dạo này mình có đọc hai bộ truyện tranh thể loại kinh dị là Jagaaaaaan và Shokuryo Kyoshitsu. Bộ đầu tiên có nét vẽ rất ấn tượng, lột tả được tâm lý và tính cách của nhân vật, nội dung khá kích thích... Bộ thứ hai cũng không quá đặc sắc ngoài yếu tố hù dọa bạn đọc. Dạo này mình cũng đang xem lại lớp học ám sát, Akatsuki no Yona, đặc biệt là Rabbit Doubt!!!

Về âm nhạc, mình đang nghe nhạc của Linkin Park và rất thích giọng hát của Chester Bennington. Mình nghĩ ai cũng sẽ bị ấn tượng mạnh bởi giọng hát của ca sĩ quá cố này.

Phần cuối mình muốn nói là về trò chuyện tâm sự, bây giờ mình cũng không biết phải trò chuyện  về cái gì nữa. Vào một ngày đẹp trời, bản thân chợt nhận ra một điều rằng niềm vui và nỗi buồn tỉ lệ nghịch với sự gia tăng số tuổi của tôi.
Nghe có vẻ đậm chất tâm trạng, thực ra cũng không có gì lớn lao hay triết lý gì cả. Tôi chợt nhận ra là bản thân quá nhỏ bé, tôi cũng chưa lớn (thực ra là để lớn thì cần thời gian rất dài), tôi cũng không phải cứ thấy cái vấn đề gì nó đập vào mắt và đấm vào răng là ngứa tay nhảy vào công kích cho nó xôm nữa, tôi cũng không dám phán đoán những gì bất kể nó tiếp cận tôi như thế nào, tôi đã trở nên quá đa nghi từng ngày.
Và tôi cũng trở nên ích kỉ.
Dần dần rồi tôi cũng trở nên thản nhiên hơn nhiều, nhìn những mối quan hệ mà bản thân đang dần bỏ qua và thôi xây dựng, tôi chợt thấy không có một mối liên kết nào tồn tại ý nghĩa gì.

Tôi thích mặt trời lặn.
Nghe có vẻ bi quan, nhưng tôi nghĩ đó là practical. Bây giờ tôi thường giết thời gian bằng mấy việc như pha trà, làm bánh, chăm sen đá, vẽ vời lung tung, đạp xe đạp... Nghe thật là lành mạnh, điều đó là tất nhiên :3. Hẳn là tôi không thể bỏ qua mạng xã hội được rồi, nhưng ít nhất tôi cũng không sử dụng nó nhiều như trước. 

Những bài viết hấp dẫn và mang tính tương tác cao không thể là câu chuyện nói về bản thân mình được (không ai care, không hiểu được, v.v), nó phải nói lên những tâm sự của con người, khơi những nguồn chưa ai khơi ( theo ông Cao ), mà tôi thì giờ có vẻ không làm được điều ấy rồi :">.
By the way, tôi vẫn sẽ viết, không biết là khi nào, có lẽ là về hoa lá cây cảnh, về một loại bánh tôi đang trong quá trình thử nghiệm, về chặng đường mới tôi đã đạp được, về một cái gì đó thú zị,...
Tôi nghĩ, sống đã rồi muốn show gì thì show.
Bây giờ đọc lại những bài viết cũ của mình, tôi chỉ hơi muốn tát cho mình mấy cái vì độ lãng mạn của bản thân. Tôi cảm thấy tôi đang thay đổi từng ngày, dù tốt hay xấu. Có thể vào một ngày nào đó, tôi lại quay trở lại cái thời vang bóng ấy đã nên ^ ^
Đó là những cảm xúc của tôi đằng sau cái bánh brownie bí ẩn đã nói ở trên.
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Love!

Vinh, ngày 11 tháng 11 năm 2018.












4
791 lượt xem
4
1
1 bình luận