Xin chào các bạn.
Đây là lần đầu tiên mình viết bài lên spiderum. Mình cũng chả viêt hay nhưng mình chỉ xem đây là một câu chuyện mình muốn chia sẻ cho mọi người đọc.
Các bạn có bao giờ thất vọng vào chính ba mẹ mình chưa ?
Gia đình mình cũng như bao gia đình khác. Vẫn là một gia đình 4 người và mình là con cả. Chính vì là con cả nên ba mẹ luôn đạt một niềm hi vọng lớn lao vào mình. Áp lực rất lớn nhưng ít nhất mình vẫn chịu được nó. Ba mẹ đạt niềm tin vào mình, nhưng mình thì lại thất vọng với chính ba mẹ mình.
Mẹ mình là một giáo viên gương mẫu luôn được mọi giáo viên khác xin ý kiến vì mẹ mình cũng là một giáo viên chủ nhiệm xuất sắc có cả bằng khen luôn mà. Mẹ mình luôn dạy mình không sa vào tệ nạn cờ bạc, ma túy,... Nhưng chính mẹ của mình đã chơi cờ bạc, mình vẫn thấy nó hằng ngày mọi lúc kể cả chạy xe mẹ vẫn cố chơi một lúc rồi nghỉ. Cờ bạc là bác thằng bần và mẹ mình đã nợ rất nhiều vay mượn rất nhiều vì mình là người trung gian của việc vay mượn. Mình đã cố hạn chế không nghe điện thoại của bên cho vay nhưng mà cũng chả được bao nhiêu, mẹ mình vẫn vậy. Số nợ khá lớn tính bằng trăm triệu. Ba mình đã bán mấy miếng đất để trả nợ. Lúc mình biết điều đấy thì hình tượng của mẹ trong mình đã hoàn toàn sụp đổ.
Còn ba mình có mở một công ty nhỏ, nhưng vì dịch nên việc làm ăn càng khó khăn. Nhưng ba mình vẫn cố gắng làm việc để giúp công ty có dự án. Đấy là điều mình khá là hâm mộ ba vì tài năng của ba. Nhưng mình chưa bao giờ công nhận ba mình là một người chồng, người ba tốt. Tại sao mình nói thế. Ba mình luôn tự quyết định mọi thứ người khác không làm theo thì lại lớn tiếng nạt kế cả gia đình mình. Ba mình luôn nói mẹ mình "Dạy con người khác thì được mà không dạy được con của mình" vì em mình đã không đậu được trường tốt mà lại là trường huyện. Đây chính là điều khiến mình cực kì thất vọng lúc đấy mình đã muốn thốt lên rằng "Việc dạy con mình thì không phải việc của ba à". Mình cũng chả thốt lên được vì không muốn mẹ khóc. Ba đã nói rất nhiều lời nặng nề với mẹ nhưng chẳng bao giờ nhận lỗi vì mình đã không dạy tốt con mình. Ba còn từng bị nghi ngờ ngoại tình nữa chứ.
Cuối cùng là mình. Mình biết rất nhiều nhưng không thể giúp được gì. Mình rất thất vọng về bản thân. Mình đã từng trốn tránh mọi thứ ở gia đình trong một thời gian rất dài. Mình chỉ dám đối mặt với nó gần đây thôi. Tuy không nhiều nhưng ít nhất mình cũng bớt phần nào sự thất vọng này. Dù sao đi nữa thì đây vẫn là gia đình mình. Mình vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình để xứng với những gì họ đã cho mình dù cho nỗi thất vọng kia vẫn còn.
Thì đây là bài đầu tiên của mình nên xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu ra để đọc. Các bạn có ý kiến gì thì mình xin tiếp nhận à.