Nói thật, lắm lúc tôi chỉ muốn vứt hết và đi viết Văn
Sáng nay tôi đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại. Tôi ốm. Mấy hôm liền đau đầu và tê bì chân tay. Tuy nhiên thuốc giảm đau Efferalgan...
Sáng nay tôi đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại. Tôi ốm. Mấy hôm liền đau đầu và tê bì chân tay. Tuy nhiên thuốc giảm đau Efferalgan hai viên một ngày, cách nhau mỗi lần tối thiểu bốn tiếng có vẻ có tác dụng. Ít ra lúc tỉnh dậy không còn đau đầu và chỉ còn tê bì chân tay. Cho đến khi cuộc điện thoại đến thì cơn đau đầu lại quay trở lại.
Phàn nàn. Lèo nhèo.
"Bọn bên anh bảo chúng nó đưa sang hết rồi mà bên em không làm gì cả."
Vợ tôi vẫn bảo lúc tôi tức giận trông tôi rất đáng sợ. Tôi biết điều đấy. Tôi rất rõ điều đấy. Đôi khi tôi cố tình dùng nó như một thứ vũ khí, như lúc này tôi muốn dùng nó như một thứ vũ khí. Tôi muốn cái con m** l** nói ra cái câu kia đứng trước mặt tôi và thở ra cái câu đấy, để tôi gầm lên như một con mãnh thú bị tổn thương, để tôi cầm cái điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 giá tại thời điểm này ở Điện Máy Xanh là 4.290.000 vietnam-dong chẳng được cái gì ngoài cái nặng quăng vào cái mặt lưỡi cày của nó, ở cái khoảng gãy kiến tạo địa chấn khiến tổng thể "đ** thể nào yêu nổi", coi như giúp nó tiền thẩm mỹ viện để nó xinh cùng dễ mến hơn. Sau đó tôi sẽ cầm cái bút chì đâm luôn mấy đứa bên cạnh, khiến sau này một thằng người Nga nào đó sẽ nói về cuộc họp mặt đó và kết thúc câu chuyện bằng "... A fucking pien- cial". Nhưng khoan, làm gì có thằng người Nga nào ở đây, hay tôi lên Hanoi Massive bớ tạm một thằng nhỉ? Mà rồi trong cái khoảng khắc nộ khí xung thiên (lửa giận bốc tới trời) ấy, tôi chợt nhớ đến câu thằng Hưng đôi khi vẫn nói với mấy thanh niên lập trình viên nhà tôi:
"Anh lại không làm chủ được sức mạnh của mình rồi."
"Anh lại không làm chủ được sức mạnh của mình rồi."
Sự tức giận luôn giống như một ngọn núi lửa. Và kể cả giả sử như Chúa có thật đi chăng nữa, đồ rằng Ngài cũng sẽ chỉ sử dụng cái trò này khi ngài muốn "lật bàn", hay nói một cách dân giã hơn là "ĐM CHÚNG MÀY, BỐ QUIT." Để sau đó chỉ có một cơn đại hồng thủy cùng một thanh niên đóng thuyền còn sống và quyết tâm không cho con người nào lên cả nhưng vẫn có sứ mệnh là "tái tạo lại Trái Đất". Bằng gì? Bằng mồm à?
Nhưng khoan, tôi nào có "ĐM CHÚNG MÀY, BỐ QUIT" được? Câu này chỉ thích hợp khi bạn làm một anh chàng công sở bỗng nhiên phát hiện ra một ngày niềm đam mê của mình nằm ở... hát rap, và thằng sếp m** l** bấy lâu nay kìm hãm mình bằng cách không-bao-giờ cho mình biểu diễn ở những lần công ty liên hoan và chọn toàn quán ka-ra-ô-kê không-có-nổi-một-bài-rap-nào. Sự kìm hãm tích tụ hàng ngày, cho đến khi bạn nhìn thấy phóng sự phỏng vấn Đen Vâu trên kênh VTV-nào-đó, và ngọn núi lửa trong bạn phun trào. Ngay lập tức, mặc dù đang trong giờ làm việc cũng như đáng lẽ bạn không được xem youtube trong giờ, bạn chạy ra giữa phòng, chỉ thẳng vào mặt Sếp bạn, hét lên một câu ai oán:
"ĐM CHÚNG MÀY, BỐ QUIT!!!!!!!!"
"ĐM CHÚNG MÀY, BỐ QUIT!!!!!!!!"
Trong khi Sếp của bạn sau một lần say bí tỉ với bạn được bạn kể về đam mê thì sáng hôm sau dậy đau đầu chết mẹ nhớ được cái gì nữa? Và giữa cái đám "chúng mày" đấy có cả một cô gái thầm thương trộm nhớ bạn vì một tối đẹp giời em đi ra chỗ cầu thang thấy bạn vừa hút thuốc vừa tập rap ngầu-v-c-l, nhưng bạn nhất quyết không "seen" em vì em không xinh bằng cô ca sỹ tại quán trà mà bạn vẫn ao ước một ngày được hát lấy le nàng.
Ngoài cái kịch bản phim Hàn ba xu tôi vừa chợt nghĩ ra này, thì thông điệp tôi muốn truyền tải là:
"Sự tức giận là một thứ thuốc độc, và bạn càng nuốt vào nhiều thì bạn càng dễ phát bệnh mà thôi."
"Sự tức giận là một thứ thuốc độc, và bạn càng nuốt vào nhiều thì bạn càng dễ phát bệnh mà thôi."
Khoan khoan, nhầm thông điệp.
"Vợ ơi, cho anh một ít cà phê nữa!!!!" - Tôi gọi vọng ra
"Bảo bao lần rồi, tí nữa viết xong cất ngay cái chứng minh thư vào túi, không là cảnh sát bắt lại không có cái gì đưa ra lại gọi về bắt em ra" - Vợ tôi vừa đưa cốc cà phê cho tôi, vừa liếc cái chứng minh nhân dân vứt ngổn ngang trên bàn, vừa làu bàu. Phụ nữ đúng là những người đa nhiệm thật giỏi.
Được rồi, ngụm cà phê này ngon đấy, và thông điệp thực sự ở đây là:
"TÔI LÀM Đ*O GÌ CÓ SẾP ĐỂ MÀ CHỈ VÀO MẶT?"
"TÔI LÀM Đ*O GÌ CÓ SẾP ĐỂ MÀ CHỈ VÀO MẶT?"
Đấy là lý do mà tại sao khi "chưa làm chủ được sức mạnh (mà trong văn cảnh này là sự tức giận) của mình" thì các bạn trẻ chưa nên nghĩ đến việc đứng ra kinh doanh riêng. Vì bạn sẽ chẳng còn ai để mà trút sự tức giận nhất thời lên đầu nữa. Bạn biết rằng điều đó lợi bất cập hại. Trút lên đối tác? Chẳng còn cứt mà ăn nhé. Trút lên những người làm cùng bạn? Chúng nó chỉ mặt bảo "bố quit" thì cũng như thế, chẳng còn cứt mà ăn nhé. Trút lên vợ? Ha ha, hay lắm, vui tính lắm, và bố vợ cao một mét tám mươi, thích uống rượu, từng phục vụ trong không quân, trong khi tất cả những gì bạn có là một mét sáu bảy và một đến hai buổi judo một tuần. Đừng bao giờ nghĩ đến việc kỹ thuật sẽ chiến thẳng được sức mạnh, bạn sẽ mất mạng lúc nào không hay đấy. Cũng chẳng còn c** mà ăn. Thế nên cuối cùng bạn cũng chỉ có thể trút lên chính bản thân mình. Để kết quả cuối cùng là đột nhiên một sáng bạn thức dậy đầu đâu, sốt nhẹ, toàn thân ê ẩm, nhưng không phải covid, chắc chắn không phải covid (cho đến thời điểm hiện tại khi đang viết bài thì tôi không còn sốt nữa và tôi cũng không đi Đà Nẵng về, yên tâm chưa?)
Thế nên tôi đành phải dùng cái thứ khiếu hài hước rẻ tiền, không đầu không cuối của mình để viết. Để trút giận lên những con chữ thông qua thủ pháp tự giễu, tranh thủ đá đểu và chọc ngoáy một vài kẻ khác, rồi AQ: "Ha ha bọn ng*, tao đang giễu cợt chúng mày đấy không biết à? Ha ha!!!", xong ngồi đếm like (hoặc upvote), dùng những thứ giá trị ảo để xoa dịu cái tôi của bản thân đang giãy giụa muốn vùng ra để cầm cái điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 giá tại thời điểm này ở Điện Máy Xanh là 4.290.000 vietnam-dong chẳng được cái gì ngoài cái nặng quăng vào cái mặt lưỡi cày của nó, ở cái khoảng gãy kiến tạo địa chấn khiến tổng thể "đ** thể nào yêu nổi", coi như giúp nó tiền thẩm mỹ viện để nó xinh cùng dễ mến hơn. (Nhân tiện, đây không phải bài copywriting để quảng cáo. Việc dẫn link đến Thegioididong là để chứng minh tác giả còn không biết Thegioididong là của Điện Máy Xanh nên nhầm lẫn. Trong marketing gọi là chiến thuật "Dương Đông kích cả Đông lẫn Tây")
Những lúc như thế này, đôi khi tôi nhớ lão Đăng. Lão là một người mà tôi thấy ngay cả sự tức giận biểu hiện ra ngoài cũng hiền hòa. Giỏi thế chứ lại. Đến nỗi mà hồi lâu lâu vợ tôi lấy ảnh lão chụp với con, bảo:
"Này, anh Đăng có nét rất giống anh nhé, nhưng mà là phiên bản hiền lành"
"Này, anh Đăng có nét rất giống anh nhé, nhưng mà là phiên bản hiền lành"
Đột nhiên tôi thèm đi cà phê với lão. Ngồi nói chuyện văn chương, thời cuộc, chuyện con người, cuộc sống... Lão luôn có một sự nhẹ nhàng khiến tôi khó chịu. Sự nhẹ nhàng kể cả đối với những thứ có hại với mình. Phần lớn thời gian thì tôi không đồng ý với việc đấy. Nhưng đôi khi tôi cũng muốn được như lão, được tĩnh tâm, được làm những điều khiến mình tĩnh tâm. Có những thứ xô đẩy khiến tôi chưa làm được điều đấy. Chỉ dám hi vọng và hướng mình đến thôi. Tôi muốn vài năm nữa mình đi học, có khi học một mạch rồi đi nghiên cứu, có thể sau đó đi dạy, chắc lúc đó tôi sẽ có thời gian để viết lách nhiều hơn.
Bởi đắm chìm trong việc viết, hay việc đọc thật dễ chịu. Ví như hôm rồi tôi ngồi mất cả buổi chiều chỉ để viết một bài, viết xong cảm thấy khoan khoái dễ chịu biết bao. Hay cuối tuần rồi ra ngoài đọc sách, ngồi quán cà phê, nhìn mưa, đọc sách, nhấm nháp ly đen đá không đường thư thái biết bao. Cho đến khi nhìn thấy hóa đơn phải thanh toán, lương phải trả, khách hàng phải làm hài lòng... Khi buổi chiều nay phải vác xác đi họp với khách hàng lúc hai giờ chiều trong khi đang ốm dở.
Hầy, nói thật, lắm lúc tôi chỉ muốn vứt mẹ hết và đi viết Văn
P/S: Quên, đây là kênh youtube của lão Phan Đăng, một ông anh tôi rất quý, các bạn like và ấn nút subscribe nha, hi hi.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất