Mình không phải người viết chuyên nghiệp. Mình chỉ viết vì đó gần như là cách duy nhất để bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Mình không giỏi nói, không biết cãi cọ, không biết thể hiện thái độ, đến nỗi bạn mình tưởng mình không biết ghét. Nhưng mình là con người với tất cả tốt xấu vui buồn. Không nói được nên mình viết.
Rồi một ngày có người đọc những gì mình viết và nhận xét như trên tiêu đề. Ôi chao là buồn pha bực bội, vậy mà trong box chat mình chỉ đáp trả qua loa. Mình là một người hay bị lời nói của người khác tác động nhưng vì giỏi giấu nhẹm nên thần không biết, quỷ không hay và tất nhiên người làm mình buồn chẳng may may bận tâm.
Mình không biết cách thể hiện cảm xúc chân thật, đặc biệt với những người gần gũi. Mình là đứa lạnh lùng và kiệm lời trong gia đình. Mình là đứa nhạt nhẽo trong cuộc vui. Mình là khán giả của mọi sự kiện. Mình thường im lặng vì như thể nếu nói ra thì mọi thứ sẽ kết thúc. Và vài thứ đã thực sự kết thúc vì mình nói ra.
Viết gần như cứu cánh, dù mình không giỏi. Đến khi câu nói kia làm tự tin nhỏ nhoi trong mình vỗ cánh bay mất. Thời điểm ấy, nguy hại hơn, lại là câu nói từ người mình có cảm tình. Việc viết quả không dễ khi có quá nhiều suy nghĩ bủa vây. Như việc viết không đủ hay, không đủ hấp dẫn, viết không ai thèm đọc.v.v… Và quả thực những suy nghĩ này đã ngăn mình và chữ đến với nhau. Tất nhiên, bọn mình chưa bỏ nhau nhưng vài lúc, mình nghĩ mình và chữ lạc nhau.
Bạn bè ra sách còn mình thậm chí bỏ nghề liên quan đến chữ. Mình không biết cái duyên của mình và chữ còn được đến đâu. Nghĩ về việc viết quá nhiều khiến mình không thể viết. Mình từng tận hưởng khoái cảm của việc viết, của việc để mọi thứ tuôn ra không ngừng, tràn giấy và lấp đầy những rỗng không bên trong. Viết như cách để mọi thứ tràn ra đồng thời lại là cách đổ đầy bản thân bằng tất cả cảm xúc thu được khi viết. Chính vì nó từng khiến mình hạnh phúc nên khi không còn viết được nữa, mình khổ sở. Nghiện hạnh phúc còn nguy hại hơn nghiện bất hạnh. Còn nhớ mình từng viết về việc cai bất hạnh, về việc drama hóa cuộc sống như một kịch bản phim, nghiện bất hạnh làm người ta được khoác lên mình một vẻ gì sâu sắc và đặc biệt. Hóa ra cai hạnh phúc còn khó khăn gấp bội. Khi hưng phấn rời đi, còn lại gì ngoài con nghiện trống rỗng, ngẫn ngờ đói một liều vui. À mà có thể đấy chỉ là cơn hạnh phúc giả cầy, một thứ kích thích nhất thời. Niềm vui, sự tự tôn dành cho bản thân đã bật rễ khỏi tinh thần của mình nên mình mới không thể viết như đã từng. Ủa thế mình viết để hạnh phúc hay hạnh phúc rồi mới viết?
Thợ chữ, mình từng là một thợ chữ, đảo chữ như rang lạc nhưng món lạc của mình không ngon, chỉ ăn tạm được. Ở tầm trung trong bất cứ lĩnh vực nào cũng là điều khá vô vọng nên người ta mới kích động khi bị mỉa mai là “trí thức nửa mùa”, “thành phố nửa mùa”.v.v... Đôi khi mình nghĩ nếu mình viết siêu tệ thì sẽ dễ dàng từ bỏ hơn.
Khi mọi suy nghĩ tiêu cực xơi tái mình thì mình lại viết, mình còn làm được gì khác nữa đâu. Dù chẳng ra gì nhưng ờ, ít ra mình đã lại viết.