Mình vừa biết được một sự thật. Chẳng rõ đó có phải điều mình nên nghe hay không. Chỉ biết là, mình đã nghe mất rồi, và mình thực sự đã cảm nhận cảm giác hoảng loạn lẫn giày vò tường tận. Dẫu đã được cảnh báo trước về tính sát thương của thông tin sắp được tiết lộ, dẫu có túm chặt vạt áo trong lòng bàn tay mà vần vò, dặn lòng sẵn sàng và gồng mình trước lên, mình vẫn sốc - một cú sốc giộng thẳng vào óc và tim - thật đau đớn và chí mạng. 
Trên đời có một tỷ nỗi đau, nỗi đau này quá sức gánh gồng của mình. Không phải vì nó đau nhất. Chỉ là nó bất ngờ và kỳ lạ quá, kỳ lạ theo kiểu mình có chết đi sống lại 8 lần, mình cũng không tưởng tượng là nó sẽ xảy ra với mình, không hình dung được ra nó, chứ chưa nói đến chuyện chống đỡ với nó thế nào.
Người giận dữ và hung hăng thực ra lại là kẻ yếu đuối và sợ hãi nhất. Họ đầy những vết xước và mảng nứt toác xiên xẹo trong tâm hồn. Vô tình hay hữu ý, họ chọn cách gồng mình, la hét, đàn áp kẻ khác để phòng vệ và che giấu những vụn vỡ trong lòng; họ sợ bị nhìn thấu, sợ bị nắm thóp. Hoặc đơn giản, họ chỉ đang vô tình cư xử với người xung quanh y hệt cái cách mà họ từng bị đối xử. “Kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác”. Không sai nếu nói, thật ngụy biện và ích kỷ khi bào chữa như vậy , nhưng kỳ thực là cả hai cùng đau, cả người gây tổn thương và kẻ bị gây tổn thương, chẳng ai nhiều hơn hay ít hơn ai. Chí ít là với mình. Nó khiến chúng mình đau một nỗi đau day dứt, mình cảm thấy ngứa ngáy, co quắp và cào cấu toàn thân; như thể tất thảy đau đớn được đúc thành một con dao bén nhọn và có độc, găm một nhát dứt khoát vào chính giữa trái tim mình. Độc từ từ nhưng đều đặn, lan ra khắp thân thể mình, thẩm thấu, ăn mòn, nuốt chửng,... Mình bị kích động đến rỗng tuếch, không nghĩ được gì, chẳng nói nổi gì, nước mắt cứ ứa trào như thể cả tuyến lệ chính và tuyến lệ phụ đã vỡ tan và tất thảy lệ xô nhau chảy ào ra khỏi khoang mắt vậy. 
Mình cảm thấy như bị phản bội, bị trở thành một gánh nặng, một nỗi sợ hãi, vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân, không xoay xở kịp, như bị đánh phủ đầu cho chết đứng vậy. Nhưng ngang tai nhất là, tất cả những kỷ niệm, những đồng trải nghiệm đều bị phủ nhận, không hiểu sao lại có cảm giác như chưa từng được yêu thương từ con người này. Mình trân trọng nhất là hành trình và những ký ức; kết quả có thể thay đổi hoặc hóa hư vô nhưng những gì ta trải qua thì không, luôn còn đó và vẹn nguyên. Vậy mà dị đời lắm, mình vừa nghe một lời thú nhận có quyền năng xóa sổ và bóp chết luôn những kỷ niệm và câu chuyện đã trải. Bùm, hụt hẫng, xuống tận đáy địa ngục và quay trở lại. Đây chính là điều mà dù có đánh đổi cả hai tay hai chân thì mình cũng chẳng bao giờ nỡ.
Có những mối quan hệ, không ruột thịt thì cũng là máu xương, hoặc dẫu chả là gì cả, thì mình biết mình vẫn không nên ôm bất kỳ nỗi đau khổ nào vĩnh viễn quá. Sốc quá, đau quá thì từ từ chấp nhận, rồi buông bỏ, tha thứ. Mình biết mình cần tha thứ cho chính mình và cả họ. Mình làm được, về cái ý tha thứ ấy. Nhưng có lẽ vụn vỡ quá, chỉ có thể là Forget but never Forgive mà thôi.