Kết thúc một chuyến đi hội nghị 5 ngày với công ty của tớ, tớ nhận ra tớ chẳng học được gì nhiều lắm, nhưng tớ lại mắc bệnh nghĩ nhiều. Tớ xin phép được xưng tớ, vì tớ đang tự nói chuyện với chính mình, một gơn cute miền núi bước lên Hà Nội đang học đại học.
Cơ mà trời lạnh quá, cứ lạnh như đang cắt chân tớ ra vậy.
Tớ ý thức mạnh mẽ hơn về nỗi sợ của mình - nỗi sợ cô đơn. Tớ sợ mình sẽ mãi mãi là một vì sao cô độc lang thang trong thiên hà vô tận. Dẫu sau này tớ có thể chói lóa như mặt trời, thì tớ vẫn cô độc. Còn hiện tại, nội tâm tớ như mặt trăng hiền hòa, nhưng tớ lấy ánh sáng từ nơi khác.
Tớ sợ lắm, sợ cái ánh sáng của mình sẽ đi mất. Tớ sợ lý tưởng của tớ đi mất, sợ tớ đánh mất bản thân mình, sợ tớ sẽ thỏa hiệp với những khó khăn và hài lòng với một bản thân méo mó, và tớ không đủ sức mạnh để tự làm sáng bản thân mình. À để kể cho, tớ hay thích (ý là có tình cảm) những người có vibe như một nguồn sáng mãi không tắt, để tớ bay vào đó như loài côn trùng.
Và rồi ai sẽ ở lại với tớ?
Mọi người thường ngạc nhiên tại sao 1 social butterfly như tớ lại sợ cô đơn. Chính bởi vì thế tớ mới cô đơn. Tớ không thân thiết hẳn với ai, cũng chẳng dám mở miệng ra nhờ ai giúp đỡ, và tớ có toxic behavior là dùng tiền để mua bạn. Đến gần đây, một đợt hiếm hoi tớ ốm nặng, tớ có nhờ một người tớ thân nhất trong đám ấy đi mua thuốc cho tớ, nhưng nó vô tâm quên mất. Và trong lúc yếu cả người lẫn yếu lòng, tớ suy nghĩ rất nhiều, và cái tính dở dở ương ương của tớ lấy chuyện đó mà tủi thân.
Vốn tớ đã hay có trust issue rồi. Liệu đâu là nguồn sáng mãi ở lại với tớ? Về lý thuyết sẽ không ai cả. Vì vậy, tớ cũng chẳng muốn chẳng muốn đặt full trust vào ai. They definitely leave no matter what.
Tớ học cách đứng bằng đôi chân của mình, và chậm rãi bước đi trên con đường của tớ. Tất nhiên là chông gai rồi, tớ đau chứ, tớ đau lắm, tớ mệt lắm, nhưng tớ không dám kêu. Tớ sợ người khác biết được cái yếu đuổi của tớ. Cái yếu đuối thật sự của tớ. Tớ nói thế là vì tất cả những cái yếu đuối tớ thể hiện ra đều có mục đích của nó. Tớ không thể hiện ra sự yếu đuổi thật sự của tớ.
Nhiều lúc tớ ước có người đến cứu tớ, hãy tìm thấy tớ vào những ngày tớ muốn trốn, hãy ôm và chiều chuộng lấy đứa trẻ ở trong tớ.