Một người bạn: “Ê sao m ít nói thế ?”
Tôi: *cười trừ* “ ừ bình thường t cũng không hay nói nhiều đâu ” 
Não tôi chuẩn bị một bài tiểu luận ngắn ngủi hay còn gọi là tiếng lòng:   
 “ À thực sự là tôi không hề ít nói, căn bản những câu chuyện của bạn quá nhàm và đời thường nên tôi không có ý kiến gì thêm. Nó không gây hứng thú cho tôi.
Thứ nhất là như thế, thứ hai là nếu bạn nói xấu người khác thì chuyên môn của tôi là ngồi nghe bạn nói, tôi không có máu hùa nên đừng mong tôi cạy răng để tổ buôn theo bạn. 
Thứ ba là tôi không có nhu cầu nghiên cứu đời sống cá nhân của ai nên tôi sẽ không hỏi han hay đào sâu vào cuộc sống của bạn. Bạn tự kể hoặc là bạn hỏi tôi để tôi kể hoặc là tôi sẽ im. 
Mà cuối cùng chốt lại là bạn không thú vị hay cơ bản là không cùng tầng sóng nên tôi không muốn nói thôi, vậy nha ”