Nhiều lần, tôi cố gắng vượt qua nỗi sợ, nhưng vực thẳm âu lo cứ cố gắng vây hãm và nuốt chửng lấy tôi.
Sợ là một động từ. Theo từ điển tiếng Việt, "sợ" nghĩa là: "Ở trong trạng thái không yên lòng vì cho rằng có cái gì đó trực tiếp gây nguy hiểm hoặc gây hại cho mình, mà tự thấy không thể chống lại hoặc không thể tránh khỏi."
1. Khi tôi từng bị nỗi sợ nhấn chìm
Tôi không biết tại sao càng lớn bản thân lại càng trở nên hèn nhát đến thế. Nếu hồi nhỏ chỉ đơn giản là sợ ma, sợ điểm thấp, sợ bị bố mẹ la thì lớn lên tôi có nhiều nỗi sợ hơn, ví dụ như: Sợ một tương lai mông lung vô định, sợ đau bệnh, sợ cái chết,... Có phải vì càng trưởng thành sẽ càng nhận thức được rõ về thế giới này hơn. Do đó, nỗi sợ cứ như vậy mà lớn lên hay không? Nhiều lúc tôi cũng tự vấn chính mình rồi lại lần nữa rơi vào bế tắc.
Tôi từng chán ghét bản thân vì không thể kiểm soát được những suy nghĩ quá lố vượt ngoài tầm kiểm soát . Nhưng tôi không thể ngưng lại được. Người ta nói rằng hãy bớt overthinking lại. Ồ, tôi cũng muốn vậy lắm nhưng phải làm sao đây? Chính tôi cũng đâu có muốn thế? Tôi hiểu rằng họ muốn tốt cho tôi nhưng lời khuyên đó không khác gì nói một người trầm cảm rằng: "Hãy vui lên", nhưng bạn à, đó là một điều vô nghĩa.
2. Những tia sáng đầu tiên le lói
Đó là một ngày Chủ Nhật có chút buồn tẻ, khi tôi nằm dài trên giường cầm điện thoại lướt tiktok thay vì học bài - một công việc đã được tô đỏ trong todolist của tôi (nhưng tôi không làm), tôi đã thấy được clip nói về overthinking của một chị (đã quên tên). Chính mindset của chị ấy đã tác động sâu sắc tới tôi. Chị nói rằng, chúng ta không hề tệ hại nếu overthinking. Đó là cơ chế tự vệ của bản thân. Cơ thể chúng ta rất diệu kỳ, chúng ghi nhớ rõ những nỗi đau, tổn thương trong quá khứ (mà đôi khi chính ta cũng không nhớ/nhận ra ngay). Cách để giải quyết overthinking là gì? Chị đã chỉ điểm hai bước quan trọng:
Một là, hiểu rằng bạn không tệ hại và thông cảm cho việc bạn suy nghĩ quá mức.
Hai là, chỉ cần yên lặng quan sát những dòng suy nghĩ của bản thân. Quan sát mà không phán xét. Đó là cách để ta thấu hiểu chính mình.
Hai điều trên là điều tôi chưa từng làm...
3. Thực tập
Khi có được lý thuyết, điều quan trọng để nó có ích chính là ứng dụng chúng vào thực tế.
Thứ nhất, tôi hiểu tại sao mình sợ chết. Bởi vì tôi sợ bị lãng quên.
Thứ hai, tôi hiểu vì sao mình sợ tương lai vô định, vì tôi sợ không thể lo cho bản thân và gia đình - những người tôi thương yêu.
Từ đó, tôi biến nỗi sợ thành động lực. Tôi hiểu rằng, mỗi người chỉ có một đời để sống vì vậy tôi muốn sống trọn vẹn từng phút giây như thể đây là lần cuối, có như vậy tôi mới không hối tiếc. Năm tháng trung học tôi từng đọc một cuốn sách mang tên: "Nếu ngày mai không bao giờ đến", lúc đó bản thân tôi cũng biết ý tứ tác giả truyền tải nhưng chỉ tới bây giờ tôi mới được lãnh hội nhiều hơn. Chúng ta không thể kiểm soát được dòng chảy của thời gian cũng như sự việc diễn ra xung quanh đó. Chúng ta chỉ có thể hành động, nương theo dòng chảy hoặc đôi khi là bơi ngược dòng cũng được.
Thật ra đến thời điểm này, tôi cũng không còn chán ghét hay cố gắng loại bỏ nỗi sợ nữa. Sợ hãi đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, nhìn vào nỗi sợ tôi càng hiểu bản thân mình hơn. Vì có nỗi sợ tạo cảnh để tôi vượt qua, từ đó tôi có được lòng dũng cảm.
Sợ hãi là một phần trong cuộc sống, chúng có thể là những vết thương bạn cần ôm ấp vuốt ve chữa lành...
Chúc các bạn có thể sống an lành, trọn vẹn hơn.