Nỗi sợ phải nói trước đám đông....
Nỗi sợ phải nói trước đám đông, đây là một nỗi sợ mà hầu hết mọi người đều đã từng trải qua. Dĩ nhiên, không ngoại trừ tôi - một đứa...
Nỗi sợ phải nói trước đám đông, đây là một nỗi sợ mà hầu hết mọi người đều đã từng trải qua. Dĩ nhiên, không ngoại trừ tôi - một đứa cực kì sợ đứng trước đám đông huống hồ chi là nói. Không cần phải là hiện thực, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi là trong người tôi đã run lên rồi.
Khi vẫn đang còn là sinh viên, học sinh thì có lẽ điều tôi sợ nhất vẫn là đứng trước lớp và thuyết trình hay trình bày một vấn đề nào đó. Tôi không biết tại sao nhưng cho dù là đã đọc trước ở nhà rất nhiều lần, tập nói cũng rất nhiều vậy mà khi thực hành vẫn tôi vẫn rất sợ. Sợ đến nỗi quên hết những gì mình đã học, sợ đến luống cuống tay chân, tim đập loạn nhịp. Sau biết bao nhiêu lần phải đứng như thằng đần mà không thể làm gì hơn trên bục giảng trước lớp thì tôi nhận ra rằng, cái tôi thực sự sợ là ánh nhìn của biết bao nhiêu người hướng về mình, sợ mình mắc phải một sai lầm nào đó mà bị người khác phát hiện.
Sau đó tôi có tìm hiểu cách để có thể tự tin trước đám đông, đa số mọi người đều nói rằng mình phải tập luyện ở nhà, bằng cách là đầu tiên hãy tập luyện nói trước gương, để có thể tự tin trước chính mình, sau đó tăng số người nhìn vào bản thân lên như nói trước những người thân của mình, hoặc những đứa bạn, vì đây là những người thân thiết đối với mình nên mình sẽ dễ nói hơn, rồi từ từ thực hành trước lớp. Tôi có làm theo, nhưng có lẽ nó không phù hợp với tôi.Tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi và mất bình tĩnh trước mọi người. Rồi cũng đến một ngày, tôi phải lên thuyết trình cùng với nhóm của mình. Tôi thực sự rất sợ khi biết điều đó lại sắp xảy ra, nhưng khi lên thuyết trình tôi cố gắng không để nỗi sợ hãi lan tỏa ra bên ngoài, tại vì tôi biết rằng nếu càng để nỗi sợ lan ra ngoài tôi càng mất bình tĩnh, trước khi bắt đầu tôi tập trung hít thở, giữ cho bản thân không lung lay. Trước khoảnh khắc sắp thực hiện, tôi luôn nói với bản thân “không có gì phải sợ cả, mình phải tập trung vào bài của mình” đồng thời chỉ tập trung ánh mắt vào giáo viên chứ không nhìn đi đâu hết. Kết quả là tôi đã làm được!! Nhưng không phải là hết sợ hãi trước đám đông mà là có thể nói trước đám đông nhưng vẫn giữ được bình tĩnh =))).
Tôi nhận ra rằng khi lúc khi tôi mải nói với bản thân mình rằng là không có gì phải sợ cả liên tục như vậy, và tôi luôn nhắc nhờ bản thân phải tập trung vào mình, lúc tôi chỉ tập trung vào ánh mắt của giảng viên và nghĩ về việc nếu mình thể hiện tốt thì mình sẽ được điểm cao. hế là tôi cứ thế thể hiện phần của mình mà không để tâm lý bị quá sợ hãi. Thôi thì cũng gọi là có phần đỡ hơn lần đầu, tuy điều đó vẫn chưa khắc phục hết. Dù sao đi nữa tôi cũng rất vui vì mình cũng đỡ sợ hơn rồi.
Hy vọng qua câu chuyện của chính tôi đã kể ở trên sẽ giúp những bạn sợ phải nói trước đám đông sẽ có thêm phần nào đấy tự tin vào bản thân mình hơn.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất