Những ngày này, mình sợ. Nỗi sợ về việc sau khi tốt nghiệp đại học, mình sẽ là ai và sẽ làm được những gì?
Một thanh niên sắp sang tuổi 22 với cái đầu đầy những ước mơ và sự huyễn hoặc của tuổi trẻ. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là sẽ tốt nghiệp đại học, sẽ có thể tự làm được những điều mà bản thân muốn, vậy mà sao lại cảm thấy sợ đến thế. Sợ vì rằng mình sẽ chẳng thể làm được gì ra hồn, sợ rằng mình sẽ không thể trở thành một ai đó, hay sợ vì mình sẽ không thể thực hiện được những điều mình mong muốn? Nói ngắn lại thì là mình sợ sẽ trở thành kẻ thất bại với chính bản thân mình!
Những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu mình, chẳng biết tại sao nữa. Nó thật tệ, nó làm mình cảm thấy trong người nặng trĩu dù rằng hiện tại mình đang ổn. Và mình bắt đầu suy nghĩ, nghĩ về rất nhiều thứ, đầu tiên là với sự lựa chọn của mình lúc ban đầu – chọn ngành học. Lúc chọn ngành học mình đã rất tự tin, và luôn nhận thấy rằng bản thân đã đúng với lựa chọn này khi gần như kì nào cũng giật được học bổng và sẽ tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trên tay. Chưa hề có suy nghĩ nuối tiếc một giây phút nào trong từng ấy năm, vậy mà sao chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc, mình lại bắt đầu cái ý nghĩ rằng mình đã lựa chọn sai?
Mình chẳng biết tại sao nữa…
Và mình bắt đầu tưởng tượng tới lúc sau khi tốt nghiệp, mình sẽ là gì, mình sẽ làm được gì? Sẽ tự đưa ra quyết định cho bản thân, để không phải hối hận cho sau này? Chắc chắn rồi! Mình không muốn sống trong cái vòng lặp là những chuỗi ngày ngày thức dậy đi làm vào 8 giờ sáng rồi ra về lúc 17 giờ chiều với gương mặt cáu gắt, sự mệt mỏi và không chút vui tươi trong tâm trí. Mình không muốn tiếp tục phải ganh đua ở nơi làm việc như ở đại học nữa, mình chán cái kiểu đó rồi! Chẳng biết cố gắng cho những thứ mà bản thân mình không thực sự muốn có, những thứ không chắc chắn nó sẽ tốt cho mình để làm gì nữa… Nhưng mình lại sợ, sợ rằng mình sẽ sai, sợ rằng mình khó có thể thực hiện những điều mà mình muốn để rồi sẽ trở thành một thằng ất ơ nào đó với không một lý tưởng tích cực. Điều đó còn tệ hơn cái vòng lặp kia nhiều… Và rồi mình lại bắt đầu nghi ngờ về sự chắc chắn của mình, hay thôi nhỉ, bỏ đi hết những mộng tưởng huyễn hoặc và gượng ép chính mình ở trong vùng an toàn là cái vòng lặp chết tiệt kia?
Cái suy nghĩ mông lung vớ vẩn này cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến mình không thể thoát ra được. Mình rất sợ, vì sẽ chẳng có cuộc đời tiếp theo để mình làm lại. Mình bị mất phương hướng, và từ đó mình nhận thấy rằng bản thân mình thật hèn nhát. Suốt thời gian này, mình chỉ cắm mặt vào cái màn hình để cày phim, nghe những bài nhạc mình yêu thích, cố để có thể quên đi, cố để làm cho nó lấn át nỗi sợ hãi và sự hèn nhát trong bản thân. Nhưng chẳng thể được! Làm sao mà có thể ngừng suy nghĩ, ngừng lo lắng khi bản thân sắp sang tuổi 22, sắp phải vật lộn với cuộc sống, sẽ phải đưa ra quyết định cho bản thân, sẽ phải làm những điều cần phải làm như mọi người…
Sau tất cả những suy nghĩ ấy, điều tệ nhất mà mình nhận ra được là mình đã bỏ đi những dự định, những điều mình nói mình sẽ làm – điều mà bản thân mình trước đây chưa từng như vậy. Liệu mình có còn là chính mình không? Tại sao lại có sự ngờ vực về khả năng của bản thân vậy? Phải chăng là do mình sợ sẽ thất bại?
Mình cũng chẳng biết nữa…