Có một thời tôi đã sống và chối từ nỗi buồn
Tất cả mọi khẩu hiệu hô vang khắp mọi nẻo
"Bạn chỉ sống một lần trên đời"
Nó đi sâu vào tiềm thức và từng chút một gặm nhấm
Từ bên trong ra bên ngoài
Dần dà,
Những đêm choáng váng bên bậc thềm,
Không đủ, không đủ, không đủ
Chưa bao giờ đủ tốt
Những lão già 5 giờ chiều một ngày thứ Năm nằm bất động trên đường
Say khướt
Không đủ, không đủ, không đủ
Chưa bao giờ đủ tốt
Vui lên!
Chuyện chẳng có gì
Cợt nhả, giễu nhại
Tất cả được đêm tối - một lần nữa - trở về với đêm tối
Không đủ, không đủ, không đủ
Chưa bao giờ đủ tốt
Tôi,
Ngồi trên thành cầu
Nhìn xuống con sông
Đặc quánh
Thấy cái bóng chính mình
Loang lổ
Thấy cái bóng bà cô già - gái điếm - hết thời
Mỗi tối, cũng ở nơi đây
Khắc cái bóng mình trong đêm
Chỉ để
Thứ ánh sáng nuốt chửng
Tôi thử kêu lên với lòng hồ
" Không đủ, không đủ, không đủ
Chưa bao giờ đủ tốt"
Một chai bia, hai chai bia và 5,6 vỏ rỗng tràn sàn
Ánh sáng lập loè
Gạt tàn tro bụi
Lửa âm ỉ, lửa âm ỉ
Không rừng rực
Âm ỉ trong lồng ngực
"không đủ, không đủ, không đủ
Chưa bao giờ đủ tốt"
Nàng chạm đến tôi trong cơn quặn thắt của con chữ
Nàng lưu cữu tôi bằng cơn đau của nàng
Những gì nàng chịu đựng
Mùa đã về trên tóc
Nàng từ thời thiếu nữ hoá thành đàn bà trong đêm
Rồi trở thành đứa trẻ trong vòng tay che chở
Đêm mộng du
Nàng trèo lên cây bàng bên bậu cửa
Hoá thành loài cú kêu đêm
"Không đủ, không đủ, không đủ
Chưa bao giờ đủ tốt"
Tôi lại tuốt lớp vỏ rỗng của chữ nghĩa
Đặt lên nầm mồ thời gian
Trăm năm quên lãng
Trăm năm cô đơn
Trăm năm đội mồ sống dậy
Rồi hú vang
"Không đủ, không đủ, không đủ
Chưa bao giờ đủ tốt"
Nỗi đau là thật
Ali, Ali,Ali
Nỗi sợ nuốt chửng linh hồn.