Nỗi sợ mới và cái lưng đau
23:00 - mình ăn nốt chảo cơm-chiên-một-lần-ăn-cả-ngày từ trưa , tự hỏi không biết bữa này là bữa tối, bữa đêm hay bữa ăn vặt nhỉ....
23:00 - mình ăn nốt chảo cơm-chiên-một-lần-ăn-cả-ngày từ trưa, tự hỏi không biết bữa này là bữa tối, bữa đêm hay bữa ăn vặt nhỉ.
22:00 - mình cuốc bộ từ thư viện trường về nhà. Một mình. Vẫn là con đường lát gạch đỏ và lấm tấm những đốm lá vàng. Vẫn là ánh đèn vàng heo hắt dưới cây cầu nho nhỏ dành cho người đi xe đạp. Bây giờ mà có một thanh niên nào đó choàng tới đánh một liều thuốc mê cực nhanh và lấy luôn cái laptop đang trên tay mình thì sao nhỉ? Mỗi lần đi dưới ánh đèn vàng ấy mình đều có suy nghĩ như thế.
23:00 - mình đang ngồi trong phòng ký túc xá mới - đã cũ mèm từ những năm 1988 - với hầu như không còn gì trong tủ lạnh và chiếc lưng đang bị đau. Ấy thế mà mình thấy hạnh phúc. Mình ở Đức được gần một năm rưỡi rồi, có những thứ thay đổi nhiều và có những thứ vẫn cứ cứng đầu cứng cổ không chịu bay đi. Cứ như là một chú chim với chiếc xích nặng trịch ở chân và đầu bên kia là buộc lấy cổ mình, dìm mình xuống. Càng sâu theo từng ngày. Mình biết rõ chú chim đó có hình dạng thế nào, và làm thế nào để cắt được dây xích, đuổi nó kia đi. Nhưng như mình đã nói, có những thứ vẫn cứ bướng bỉnh không chịu bay đi.
22:00 - mình đã dành khoảng sáu tiếng ngồi trên thư viện, ấy thế mà mình chỉ đánh giá sự hiệu quả của ngày hôm nay nằm vỏn vẹn 60%. Tức là mình chỉ sử dụng được 60% công sức, 60% thời gian và 60% sức trẻ. Mình biết trong thời gian thi cử mình có thể tập trung được 90% (như trong quá khứ) thế nào, nhưng cái bản tính cứng đầu cứng cổ, phải được đặt dưới áp lực thi cử lớn thì mình mới bật công tắc phóng hết ga được. Hoặc giả, cái suy nghĩ vừa rồi là một ví dụ điển hình cho việc bướng bỉnh, cứ luôn mãi bám vào suy nghĩ cũ: "À mình là thế này, thế kia nên mình không thể làm được cái này, cái kia...". Đứng dưới cầu thang thư viện gần bàn mình học có ba bạn người Đức nói chuyện suốt một giờ đồng hồ rồi. Mình tự hỏi mình sẽ nói gì khi nói chuyện một giờ đồng hồ bằng tiếng đức với các bạn nhỉ? Lại vẫn là những nỗi sợ cũ.
23:00 - mình khá duy tâm. Mình là người có năng lượng tâm linh rất mạnh mẽ, đến nỗi mà mình có thể cảm nhận nó bằng cơ thể vật lý này. Thường thì khi tâm hồn mình nứt nẻ, mình sẽ nhờ đến những lời khuyên tâm linh. Và lần nào cũng thế, nó giống như khi bạn chạy bộ ba giờ đồng hồ sau đó được đưa cho uống một ly nước chanh đá mát lạnh, có ga thì càng tốt, vậy. Mình đã bảo rồi, mình đã bảo cả với bản thân mình nữa, mình biết mình đang gặp vấn đề gì. Mình biết là mình phải làm từng bước thế nào để giải quyết nó. "Vấn đề của bạn chỉ nằm ở mỗi bạn thôi". Lời khuyên tâm linh của mình có một câu như vậy. Nó giống như đang cười vào mặt mình và bản ngã của mình vậy: "Giống như mày đi gia sư cho một đứa trẻ con và để nó phải chỉ cho 2 + 2 bằng mấy ấy". Ừm,... cái này tao không phủ nhận.
23:32 - dù không nói ra - mặc dù mình đang nói đây - nhưng mình có cảm thấy một sự chuyển biến rất khẽ khàng đang nằm sâu trong chiếc vỏ nhỏ bé chật chội kia. Như lá vàng khẽ đáp xuống nơi cả ngàn chiếc lá đang nằm kia. Như bụi mịn bay trong ánh đèn vàng hiu hắt dưới chân cầu. Hay như tiếng rì rì của chiếc tủ lạnh cũ mèm gần như không có gì bên trong.
Bayreuth, 20.11.2020
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất