Đây không phải là bài cập nhật tin tức, thông tin về con virus đang tràn lan khắp thế giới. Càng không phải là bài mang kiến thức y học hay ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giải mã ý nghĩa tiềm ẩn đằng sau cơn đại dịch này.
Đây là bài nói về cơ hội cho những kì nghỉ ngắn hạn, thường xuyên dành cho các lứa học sinh. Cụ thể hơn là cách Covid-19 đã mở ra các tiềm năng về những ngày nghỉ giúp phát triển bản thân và học hỏi nhiều điều mới lạ.

Thường thì một năm học bắt đầu vào ngày 15/8 và kết thúc đâu đó vào tầm tháng 5-6. Thế thì có tầm 2-3 tháng để nghỉ, chưa kể những ngày lễ Tết. 
Đây, đối với mình, là sự phân bổ ngày nghỉ chưa quá xuất sắc.
Pondering, over-thinking, exaggerating.
Nếu những người đọc ở đây tầm lứa tuổi mình, tầm tuổi thanh thiếu niên vẫn còn cắp sách đến trường thì sẽ biết 1 tháng vừa qua mới lạ như thế nào. Không học nước rút, không kiểm tra, không đến trường. Khi bạn học lớp 12 mọi chuyện sẽ còn lạ hơn nữa, vì đây lẽ ra là thời điểm bạn bắt đầu vào "guồng" học rồi. Nhưng không, dạo 1 tháng này mọi người chỉ ngồi ở nhà tránh dịch và làm gì thì làm nhưng học là thứ cuối cùng được nhắc tới.
Học online? Có chứ, vẫn tổ chức đấy nhưng chỉ ra bài tập, kiểm tra trên mạng hoặc một vài buổi livestream, call video với thầy cô là cùng. Chưa thấy hệ thống học online nào bắt đầu từ 6:45 đến 16:30 như những ngày thường cả. Học sinh có rất nhiều thời gian cho bản thân. 
Đi xung quanh hỏi, hoặc gửi vài dòng tin nhắn thôi cũng được: 
Dạo này mày làm gì rồi?
Nhiều khả năng sẽ được hàng tá hoạt động mới lạ đến từ người trả lời. Nào là chơi thể thao, nào là đọc sách (vâng, đến từ những đứa không đọc nổi một bài khoá hay bài văn dài 2 trang bằng tiếng Việt ấy), nào là kiếm được part-time job,... Mọi thứ nghe rất lạ lẫm. 
Vì sao lạ? 
Bọn học sinh có tận 2 tháng nghỉ, nhưng ít khi nào mình thấy được cảnh bọn nó thật sự bỏ tâm ra làm những điều mới và duy trì nó, đặc biệt là những điều có ích cho bản thân. Đa số thì đi du lịch, làm đẹp, chơi game thâu đêm suốt sáng. Nhưng tự dưng một con virus xuất hiện và bọn bây trở thành những người hoạt động hiệu quả nhất mùa dịch?

Mình tự hỏi rằng có phải là do việc "được" nghỉ ngắn hạn này không. Chưa nói đến việc duy trì những điều trên, nhưng tại sao lại không nổi chứng lười như hè mọi năm và lãng phí nó vào những việc vô bổ? 
Đây là những phản ứng mình nhận được:
-Dịch mà, đâu đi ăn nhà hàng quán xá mãi được.
-Có dịch mà éo biết à, nghĩ sao ra quán net? Ở nhà lại không có máy chơi nên đọc sách tạm.
-Tao ở nhà gọi đồ ăn mãi nên hết tiền vặt rồi, kiếm đại việc làm thôi.
Cái sự chuyển biến tích cực đến khó tiêu này.... không lẽ chỉ do "dịch" mà ra? Với mình, đây là ảnh hưởng của việc có một kì nghỉ ngắn hạn đến hiệu quả, cộng với tâm lí sợ hãi từ con virus mà ra. Không ai, không một ai chuẩn bị gì cả cho việc phải nghỉ đột xuất tận một tháng, thậm chí 2 tuần thôi cũng không nghĩ đến, nên không thể lên kế hoạch đi chơi xa được, cũng không kịp lên kèo đi ăn mãi với bạn bè, càng không thể tụ tập nơi đông người đi chơi. Và một cách hoàn hảo, những hoạt động còn sót lại lại rất phù hợp cho việc phát triển kĩ năng thể chất và tinh thần (tập thể dục, đọc sách, kiếm việc làm thêm, học cách quản lí thời gian sao cho 500 câu toán tích phân phải xong trong vài ngày nước rút,...). Không kể đến những thành phần vẫn ngựa quen đường cũ, thì việc có thêm một "kì nghỉ" ngắn hạn đâm ra, lại rất có ích cho giới trẻ, hoặc ít nhất là đối với đám bạn của mình. 
Nghĩ ngợi lung tung một hồi thì mình cảm giác rằng 2-3 tháng liên tiếp là một khoảng thời gian dài, nhưng trong mắt lứa trẻ thì không đủ dài để bắt đầu những thói quen có ích cho bản thân. Nhưng nếu lấy 2-3 tháng đó, cắt nhỏ ra và chia đều quanh năm, đặc biệt hơn là sẽ không báo sớm các khoảng thời gian đó diễn ra từ lúc nào, biến nó thành các "kì nghỉ ngắn hạn", thì có lẽ bọn thanh thiếu niên sẽ học cách tận dụng thời gian tốt hơn. Kế hoạch tốt nhất có lẽ là không có kế hoạch nào cả.
Đây đơn thuần cũng chỉ là vài suy nghĩ vu vơ và còn hơi có vấn đề. Thật sự thì đến cả mình cũng tự học được nhiều thứ có ích cho bản thân mà trước giờ rất ít khi làm (giãn cơ vào buổi tối, mỗi ngày đọc sách vài tiếng, dành thời gian nấu ăn và đi chợ,...). Hi vọng tương lai sẽ có nhiều dịp trải nghiệm thời gian nghỉ ngắn hạn như thế này hơn, vì không những mình có thêm thời gian để bắt đầu những thói quen có ích trong một thời gian ngắn, mà bạn bè mình cũng thế. Dù ngắn đi chăng nữa nhưng tần suất được nghỉ như này tăng lên thì sớm muộn gì nó cũng có thể trở thành thói quen, và nghỉ ngắn hạn thì khó có thể quên bài hoàn toàn được. Miễn là nghỉ không phải do một cơn đại dịch chết người là ổn. 
Mọi người có làm được gì hay ho trong 1 tháng qua không? Dân đi làm thì mình không chắc, nhưng hi vọng lứa thanh niên thì có.