" Người ta thường nghĩ, một người tuyệt vọng, đau lòng là khóc thật nhiều, đau khổ thật lâu, rồi dày vò bản thân...Nhưng không phải vậy, tận cùng của sự tuyệt vọng chính là khi bạn nhận ra mình không thể khóc được nữa, có buồn lắm, có đau lòng lắm thì cũng chỉ thờ ơ với tất cả mà thôi;... "Mình từng không hiểu câu nói này, mãi cho đến khi lớn cảm nhận qua mọi những điều mà mình cho là ngoài sức chịu đựng của trái tim thì mình đã hiểu hơn về nó. Còn vế sau của câu nói nữa, nhưng liệu chúng ta đã chai sạn đã đau khổ tới mức chẳng thể ứa nổi một giọt nước mắt mà khóc ư? Hình như không phải, mà là không thể đối đã với trái tim mình tốt hơn được nữa. Nó nặng trĩu và đầy những cảm xác tiêu cực chỉ một cái chạm nhẹ thôi chúng sẽ tràn, tràn ngập mà chẳng ai hay. Và khóc khiến chúng nhẹ hơn nhưng ta lại muốn giữ giữ để cố gắng không làm trái tim ấy tổn thương thêm nữa vì mỗi lần nước mắt tràn đều là do tiêu cực đau lòng mà chọc thủng. Để nó phải khóc rồi bị thương không phải quá ác sao? Không phải quá tàn nhẫn ư?
Nhưng mình cần khóc, chúng cần khóc và giờ khi tổn thương nặng quá mình cũng cần khóc. Khóc để không nặng tim không nặng lòng nữa nhưng phải chọc thủng chúng để nước mắt trào ra cứ thế mà tuôn cứ thề mà không ngừng chảy thì mình phải làm sao đây? Mình nhìn vào đâu để tìm kiếm sự giúp đỡ đây? Mình muốn tìm lại mình của ngày xưa tìm lại chút gì đó có thể mang mình quay lại với trái tim rỗng không còn nặng nữa....
Nhưng sau cùng thì hãy: Close your eyes. Imagine the little you. Running to you. Hugging you and telling you you're going to get through this.
You're going to be okay, I promise.