Các bạn biết gì không?Tôi nghĩ nỗi sợ ma quỷ đến từ con người nó quá vô lí khi chính con người mới là ma quỷ vì những gì con người làm với những sinh vật yếu hơn và đặc biệt là đối với chính đồng loại của mình điển hình là những gì họ làm với người yếu hơn và thậm chí điển hình là với trẻ em,một khi nhắc đến trẻ em thì phải nhắc đến nơi nương tựa đem đến cho chúng sự hạnh phúc đó chính là gia đình.
Gia đình là một thứ tuyệt vời,là tổ ấm của con người và đặc biệt là với những đứa trẻ.Nhưng nếu ngược lại sự hạnh phúc là chính nỗi sợ thì sẽ như thế nào?Tôi chắc là ngoài kia chả kém gì những đứa trẻ như tôi nhưng đây sẽ là câu chuyện tôi kể về mặt tâm lí và thể chất đối với những gì tôi đã trải qua từ gia đình của mình
(Có thể nếu tôi kể thì sẽ chả mấy người nghe,người đọc và thậm chí là nói tôi tào lao vớ vẩn”không biết công cha mẹ thì thôi”nếu vậy thì tôi cũng chả trách vì tôi đã quen với việc tôi nói thật mà chả ai tin rồi)
Begin:
Tôi được sinh ra ở bên Séc vì bố mẹ tôi định cư làm việc ở đó mọi người tưởng rằng đó là một cuộc sống khá giả và có vẻ hạnh phúc và đúng như vậy,tôi có hạnh phúc trong thời gian đầu vì tôi vẫn chỉ còn là đứa trẻ mà,nên tôi được sự yêu thương từ tất cả mọi người,từ bố mẹ,từ anh trai và từ ông bà tôi cứ ở đó và mơ tưởng cho đến khi ba tuổi tôi về Việt Nam.Anh tôi lúc này đã đi Đại Học,còn tôi cứ tiếp tục sống trong hạnh phúc nhưng đó là tôi nghĩ vậy cho đến khi năm mà tôi học hết mẫu giáo và bước vào trường cấp một thì mới có vấn đề vì mẹ tôi bị lừa đảo mất tiền nên anh tôi đã bỏ một năm đại học,bố tôi không nhận sai mà cứ tiếp tục chỉ trích mẹ tôi rồi hai người cứ cãi nhau như thế nhưng vẫn miễn cưỡng ở với nhau vì còn tôi.Nghĩ rằng che giấu như vậy là ổn nhưng tôi lại cảm thấy sự lạnh lẽo rõ rệt đến từ gia đình rồi cứ như thế đến 3 năm sau thì mọi chuyện mới phát sinh tệ hơn.Mẹ tôi bỏ đi suốt một tháng không về nhà,bố tôi thì tức giận vì điều đó nên hay lấy tôi ra đánh,chửi để xả giận như vậy nên đầu óc tôi đã dần thay đổi nhận thức,tôi không còn có thể tập chung vào việc học hành vì áp lực diễn ra ở nhà.Mẹ tôi về nhà ở đó và bố tôi bây giờ tồi tệ hơn là bắt đầu đánh mẹ tôi TRƯỚC MẶT TÔI,tôi không thể chịu được như vậy nên anh tôi đang đi làm biết được chuyện như vậy nên đã đưa tôi về quê ông bà để ở.Vài tháng tiếp tục sau đó,bố mẹ tôi li hôn và tôi phải ở với bố nhưng vì nhà đã bán vì lí do chuyện bị lừa đảo từ mẹ tôi nên tôi phải ở nhà ông bà cùng với đó bố tôi quyết định đi nước ngoài trong tận 3 năm và đó là khoảng thời gian tôi thấy tự do vì bố từ một người tôi kính trọng đã trở thành nỗi sợ của tôi vì những gì ông làm đã đi,tôi tận hưởng khoảng thời gian đó.Đến khi bố tôi về thì ở nhà đã có nhiều thay đổi trong đó là việc anh trai tôi đã có vợ con,tôi cứ nghĩ bố tôi sẽ thay đổi nhưng cho đến khi bố tôi lấy bà dì ghẻ về từ cái khoảnh khắc gặp bà ta,tôi thấy sự giả tạo rõ rệt nên tôi cũng chả có mấy thiện cảm.Đến một năm sau thì ông nội tôi qua đời vì quá già yếu,tôi đã rất buồn nhưng rồi cũng cố gắng vượt qua nó.Khi mà tôi chưa hết nỗi buồn này thì lại có biến cố nữa xảy ra,sau vài ngày ông tôi mất thì cũng phải ăn giỗ thêm 3 ngày nhưng chưa đầy 3 ngày thì đến ngày thứ 2,bà tôi và bố tôi cãi nhau.Trong cơn tức giận,bố tôi đập phá đồ đạc trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh và đã buột miệng nói ra cái câu mà tôi đã biết được sự thật ông đã nghĩ gì,ông nói tôi và cả anh trai tôi là thằng thất bại,bất tài và vô số những câu tục khác mà tôi không tiện kể ở đây rồi bố tôi bỏ đi trong vài ngày,tôi bị ảnh hưởng tâm lí nặng như vẫn cố giữ mà không dám nói với ai,tôi đến nhà anh tôi ở vài ngày cho thoải mái rồi về,đến khi về thì tôi cũng chả còn nhớ hạnh phúc gia đình là gì vì tôi đã mất cái cảm giác đó 4 năm trước rồi.Mọi chuyện ổn thoả trở lại rồi bố tôi chính thức đưa bà dì ghẻ về nhà ở và lại tiếp tục sinh chuyện.Tôi vẫn đi học,về làm việc nhà như bình thường và tôi cũng chả nói gì hay động tay đến bà ta hay con bà ta nhưng bà ta cứ mỗi ngày đi làm về thì luôn dở cái cặp mắt nhìn tôi như nhìn một con chó,tôi cũng cố gắng nhìn lại và chào hỏi bà ta như bình thường rồi dần dần bà ta đến bước sỉ nhục tôi,các bạn đang tự hỏi tôi nên nói với với bố tôi hay bố tôi biết và phải làm gì đó chứ?Và bất ngờ cái là bố tôi chả làm cái mẹ gì cả,không hề quan tâm đến việc tôi bị chửi như nào hay sức khoẻ thế nào mà chỉ đóng tiền học cho tôi cho có và bỏ xó tôi mà mặc kệ,còn về phần bà tôi thì bà chỉ khóc thương một cách vô lí cho anh tôi chỉ vì gia đình anh tôi không được ở đó là khổ nhưng thực tế là đang sống ổn định.Mọi người xung quanh thì không có ác cảm với tôi mấy vì tôi là người khá là điềm tĩnh,hiền lành là họ nói vậy nhưng không ai biết hằng ngày tôi trải qua những gì,chỉ có anh trai,đám bạn thân và mẹ tôi biết nhưng mẹ tôi cũng không khá hơn là bao do bà đến chửi bới ầm ỹ lên là tôi mất mặt nên tôi phải đuổi bà về và cái nữa là hay nói xấu tôi nhưng khác với bà dì ghẻ thì mẹ tôi lại nói xấu tôi trong sự hớn hở vui vẻ và nghĩ đó là dạy.Vì chịu nhiều ảnh hưởng như vậy nên việc học tập của tôi cũng chỉ bình thường,không dốt cũng chả giỏi.Tôi cứ chịu cảnh đó ngày qua ngày đến tận bây giờ,tôi giải toả nỗi buồn của bản thân qua việc chơi game,nuôi động vật và đam mê ảo thuật,tôi vẫn còn cảm thấy may mắn vì tôi còn nơi nương tựa tình thần từ những người bạn học của tôi,từ những đồng đọi duel game cùng tôi,từ hai con thú cưng của tôi,từ niềm đam mê ảo thuật và đặc biệt là từ anh trai của tôi.
Tôi cảm ơn những người đó vì đã ngăn tôi đến bờ vực cho tôi hi vọng dù tôi sống trong nỗi sợ hằng ngày.
Dù sao thì tôi cảm thấy có phần hơi ghen tị với mọi người vì các bạn có thứ mà tôi không có đó là tình cảm gia đình.Hãy trân trọng giữ gìn nó vì các bạn còn nó là các bạn may mắn hơn tôi và một số người khác rất nhiều 

Cảm ơn bạn tôi vì đã đã đọc!!
Chúc bạn may mắn trong cuộc sống!