Mấy ngày trước mình thấy nhớ mấy phim mình từng xem, nên tìm những đoạn cut để xem lại. Vô tình đó đều là những bộ phim mình xem năm 11, là Đông Cung, Hương Mật Tựa Khói Sương và Trần Tình Lệnh. Riêng Trần Tình Lệnh mình mở hẳn netflix để xem vì nexflix suggest.
Mình vẫn nhớ và hình dung được cốt truyện nên mình đặc biệt tìm ra những đoạn thú vị để xem. Nếu mà nói Trần Tình Lệnh là một trong những bộ phim hay nhất mình xem cũng chẳng phải nói quá. Ở đó có tình cảm gia đình, có tình huynh đệ, có cả những mưu đồ được lí giải tài tình và thần thái tuyệt vời của diễn viên nữa.
Mình thích lắm.
Nhưng mình không dám xem những cảnh buồn, ngày xưa mình đã khóc rất nhiều vì bộ phim này. Bây giờ còn chưa xem những cảnh buồn nữa mà mình đã trầm tư rồi. Mình không dám, sợ mình lại không chịu nỗi.
Chỉ là, sau những giây phút xem lại đó, mình mới có nhiều suy nghĩ hơn về sai lầm. Thật ra sai lầm cũng chẳng sao cả, gây hoạ cũng chẳng sao cả. Dù gì thì cũng chẳng có việc gì là đúng hoàn toàn.
Mình tự hỏi con đường mà Nguỵ Vô Tiện chọn là đúng hay sai, nhưng thật ra đúng sai cũng không còn quan trọng nữa.
Mình dự định sẽ đối diện, đối diện với những cảm phim buồn mình không dám xem. Mình muốn gặm nhắm lại những nỗi buồn đó, để viết ra nhiều hơn.
Chỉ là bây giờ mình vẫn chưa có can đảm.
Suy cho cùng, cho dù có vượt qua những chuyện đau buồn, mình cũng chắc chắn được bản thân sẽ ổn hơn nếu gặp lại điều đó.
Mình vẫn sợ thôi