Cũng hơn nửa năm rồi mới định viết thứ gì đó ở đây. Lúc sáng vô tình đọc được một bài post "nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì?" nên bản thân cũng có hứng chia sẻ vấn đề này lên đây với mọi người. 
    Khi đọc từng phản hồi trên post đó, tôi thấy từng người có mỗi nỗi sợ khác nhau từ hữu hình đến vô hình. 
    Có người sợ rắn, chuột, Tiểu Cường hay các loài động vật tương tự. Nỗi sợ này thì có lẽ quá phổ biến rồi, cũng không có gì lạ. 
    Có người sợ bệnh tật. Điều này thì tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nhiều người đôi khi không biết một ngày được sống an lành là một diễm phúc lớn đến nhường nào trước khi sức khỏe mất đi. Bởi vì cũng từng trải qua kha khá từ chấn thương vật lý như gãy tay nặng, bỏng nóng bàn chân gần cấp độ 1 đến tâm bệnh như trầm cảm. 
   Có người sợ mình sau này không có gì, không tài sản, không tiền đồ, không sự nghiệp. Hoặc là họ sợ bị gièm pha vì trở thành một thằng loser, sợ bị vượt mặt bởi đồng lứa. Nỗi sợ này tôi nghĩ phần lớn con người trong cái xã hội hiện đại này đều có. Cuộc sống càng phức tạp, nơi mà cái sĩ quan trọng hơn hết, thấp kém là bị gièm pha, là bị khinh thường nên cái tâm lý ganh đua tiêu cực luôn hiện hữu trong mọi môi trường: học đường, công sở, ngoài đường và thậm chí cả trong gia đình. 

   Một số khác sợ mất đi người thân, số khác sợ bạo lực, nhiều người lại sợ  mất đi thanh xuân và lãng phí thời gian vô nghĩa. 
   Còn tôi lúc đó tự hỏi mình sợ cái gì? Lúc trước tôi sợ nhiều thứ tầm thường nhưng bây giờ thì có những nỗi sợ có vẻ nghe hơi vĩ mô nhưng hi vọng cũng sẽ có ai đó có chung nỗi sợ với mình nhờ. 
   Ngoài mối lo về sức khỏe ra, tôi có 3 nỗi sợ khác: một cuộc sống vô nghĩa; sự hiện diện của bất công; và sự cô đơn. 
   Nói về nỗi sợ đầu tiên, trước giờ tôi luôn thèm khát một cuộc sống mà như lời bài The Night của Tim: "one day you'll leave this world behind so live a life you'll remember" (một ngày nào đó ta sẽ rời bỏ thế giới này nên hãy sống một cuộc đời mà ta sẽ ghi nhớ). Nên là, thà tôi nổi loạn, điên cuồng với con đường mà tôi chọn, với cách mà tôi sống và có thể nhận thất bại, thiếu thốn về vật chất, sự ổn định, an toàn còn hơn là bỏ đi cuộc sống tôi muốn sống để trở thành một con người gắn mã vạch, bí bách trong khuôn khổ, guồng quay và tiêu chuẩn xã hội. Những đồng tiền, sự bình yên, sự nhẹ nhàng đó không xứng đáng để tôi đánh đổi ý nghĩa cuộc đời mình. Cái giá vốn dĩ đã không công bằng. Nên đừng có ai hỏi vì sao tôi k học kĩ sư, bác sĩ. Vì tôi vốn sinh ra đã không giành cho những ngành nghề đó, và tôi cũng chưa bao giờ có một chút thích thú với những môn khoa học tự nhiên khô khan. 

   Tôi cũng sợ sự bất công, và nhất là cảm giác bất lực khi đối diện những thứ phi công lý ấy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam như các bạn, và không chỉ riêng tôi, đa số người khác cũng đều nếm trải sự bất công từ lúc lọt lòng đến khi lớn lên. Sinh ra là con gái đã bị phân biệt đối xử, sinh ra là con trai được cưng chiều hơn. Tất nhiên không phải ai cũng vậy nhưng tư tưởng lạc hậu đó vẫn còn tồn tại đến nay. Lớn lên tí xíu, môi trường giáo dục bất cập hình thành nên nhiều tư tưởng và nhận thức về ý nghĩa của công bằng: giáo viên thiên vị, ưu ái các con trời của những phụ huynh máu mặt, phân biệt đối xử giữa những đứa trẻ đi học thêm và không đi học thêm, giữa những đứa trẻ tặng "quà" và những đứa trẻ tặng "bông" vào ngày nhà giáo, giữa những học trò có tố chất và những học trò sinh ra có IQ thấp hơn. Sau này ra đời thì bất công càng nhiều hơn: bất công nơi công sở, bất công ngoài xã hội, bất công về pháp luật. Tôi sợ bất công một phần nhưng chín phần còn lại tôi sợ mình phải nếm cảm giác căm phẫn nhưng vẫn phải nhịn để lấy bình yên. 
   Nỗi sợ cuối cùng là nỗi sợ luôn hiện hữu trong tâm trí tôi mỗi ngày. Đúng, tôi sợ cảm giác cô đơn, tôi sợ cảm giác bị thế giới lãng quên, cảm giác bị ra rìa khỏi một tập thể. Tôi không giỏi như những bạn sống nội tâm khóc thầm, tôi là người hướng ngoại, luôn luôn muốn có nhiều mối quan hệ. Ở trong một tập thể là điều tôi lúc nào cũng phải có. Tôi không quen làm con sói đơn độc! Tôi luôn muốn được tôn trọng, và vị trí của tôi không có bị hạ thấp trong lòng người khác. Tôi cũng luôn muốn có một người luôn bên cạnh tôi mọi lúc, quan tâm tôi, luôn cho tôi cảm giác an bình và không còn lạc lỏng. Nhưng mà, thà cô đơn khi một mình, còn hơn là cô đơn dù có người bên cạnh, tôi rất sợ điều này, sợ rất sợ. Một mình ta vẫn ổn, một mình chưa chắc cô đơn, nếu cô đơn cũng chẳng to tát như cô đơn trong một mqh gia đình, bạn bè, người yêu. Tôi không phải Anh Đức, nên không thích cái "có như không có" ấy. Cảm giác lạc lỏng khi bên người khác rất ngột ngạt, rất đau đớn và cùng cực.

   Chung quy tôi cũng là con người, mà con người ai cũng có nỗi sợ mà thôi. 
Hãy nói nỗi sợ của bạn, tôi muốn nghe, tôi muốn nói rằng không phải mình bạn sợ một thứ gì đó, bạn không đơn độc đâu!