Hôm nay là một ngày có lắm thứ rối ren. Có những cú “plot twist” về mặt cảm xúc, về những sự việc hôm nay xảy ra.
Có những thứ thật mà đùa, đùa mà thật.
Có những thứ tưởng là mình đang kiểm soát, hóa ra mình đã chưa nhìn được ở nhiều góc nhìn khác.

Cảm giác “chưa bao giờ thấy “đủ”

Bài viết hôm nay của mình chưa thật sự hoàn thiện và mình cũng không biết nó cần hoàn thiện ở đâu. 
Có những chiếc task mình làm mãi cũng chẳng thấy nó tới đâu. Và làm hoài vẫn chưa thấy xong.
Hay chỉ đơn giản là hôm nay bước ra khỏi công ty, mình chẳng thấy hài lòng hay làm gì tới nơi tới chốn trong ngày hôm nay cả.
Mỗi lần như thế này, mình chẳng muốn nói chuyện với ai, vì mình sợ làm phiền họ á. Cả một ngày họ cũng gặp đủ thể loại mệt mỏi rồi, mình cũng chẳng muốn mang thêm “sự phiền toái” đến họ nữa.

Mấy lúc này thì nên làm gì?

Đầu tiên là tự trấn an “Mình đã cố gắng hết mình. Làm những gì mình có thể làm, ở thời điểm đó”.
(Nếu được thì cũng nên suy nghĩ xem mình gặp rào cản bên ngoài hay khó khăn từ bản thân mình. Thừa nhận có khó khăn đó tồn tại để sau này còn tìm cách giải quyết nó :)) )
Thứ hai là “Hoàn thành xong rồi hoàn thiện”.
Điểm sáng của hôm nay: Hôm nay là ngày cuối cùng của thử thách 30 ngày viết của khóa học Writing On The Net. Và mình nhận được 1 cái bánh của Q. - một đứa bạn ở xa, với lời chúc mừng cho sự "bền bỉ". Bất ngờ thật sự, và cũng vui thật sự.
This made my day :)
This made my day :)
Khoảnh khắc tôi thật sự hoang mang với anh shipper
Khoảnh khắc tôi thật sự hoang mang với anh shipper
Ảnh có cả hình cap tin nhắn của mình với Q :)
Ảnh có cả hình cap tin nhắn của mình với Q :)
Q. còn bonus mình thêm 1 cái call hơn 1 giờ để nghe hết mọi “rối ren” của mình. 
Q. gợi ý cho mình một hành động:
Chọn 1 thứ đang tạo ra rào cản tâm lý lớn nhất cho mình và giải quyết trong tuần này.
Tự nhiên mình nhớ đến câu “Hoàn thành xong rồi hoàn thiện” trong bài rap này của một anh “đồng môn” trong lớp Writing On The Net.
#WOTN5 
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.