Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại đây, mình không hiểu sao từ một học sinh chuyên văn mình lại trở thành một đứa sợ viết. Phải, mình vô cùng sợ viết, mình sợ rằng những câu chữ mình viết ra không cầu kỳ, không hoa mỹ, không xuất sắc như mình mong muốn và khi đọc lại mình sẽ lại không hài lòng về nó.
Mình phát hiện mình sợ bị từ chối, bị phê bình, nỗi sợ này có từ lâu lắm rồi, chắc từ ngày mình còn học cấp 2. Nó cứ nhấn chìm mình, nó làm mình dường như gục ngã, mỗi lời nhận xét tiêu cực cứ như là viên đá nặng hàng ngàn tấn đè nặng lên suy nghĩ của mình. Sau này, nó ám ảnh mình đến nỗi, cứ mỗi khi mình làm gì không tốt thì lại có cảm giác như cả thế giới đang chỉ trích và cười nhạo mình. Những ngày tháng mệt mỏi đó cứ kéo dài cho đến hết năm cấp ba. Đó là cảm giác mình phải giỏi, thật giỏi hoặc là mình buông xuôi không làm gì cả. Đó là những ngày mình đấu tranh giữa học và nghỉ. Mình cố hết sức để học đơn giản là vì mình sợ bị mọi người coi thường, mình sợ nếu không giỏi thì ai đó sẽ chê bai mình. Mình cứ thế mang nỗi sợ này cho đến ngày vào đại học, nỗi sợ " phải trở nên hoàn hảo", phải là " con nhà người ta"...cứ thế đi theo mình.
Tuy nhiên, mình chẳng nhận ra nó cho đến hôm nay, mình nhận được feedback không mấy tốt về bài ielts writing. Nó làm dấy lên trong mình một nỗi sợ hãi vô hình, sợ gv hướng dẫn nghĩ về mình không tốt, sợ những lời chê bai chỉ trích, trong giây lát đó, mình nghĩ tới việc bỏ lớp ielts này, mình nghĩ tới việc hôm nay sẽ không đi học nữa. Trong giây lát, mình bất ngờ, mình không nghĩ những nhận xét đó lại ảnh hưởng lớn tới mình đến vậy. Nhưng có lẽ hôm nay khác lúc nhỏ, nếu là ngày trước, có lẽ mình đã để nó nhấn chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực, rồi mình cứ thế để nó gặm nhắm mình, lúc đó mình khao khát những lời tán dương, ca ngợi từ người khác, khao khát ai đó động viên khích lệ.
Hôm nay vẫn những nỗi sợ đó, nhưng mình không để nó nhấn chìm mình nữa, mình học cách đứng dậy và nhìn thẳng vào nó. Mình chợt hiểu ra tất cả những điều đáng sợ trước giờ đều bắt nguồn từ chính trong suy nghĩ của mình. Mình học cách xây dựng những ranh giới cũng như những hiểu biết về bản thân, mình cho phép bản thân mình được sai, chấp nhận những điều không tốt ở mình. Mình không trốn chạy mà là xác định những nỗi sợ đó xem nó đến từ đâu: là sợ những lời chỉ trích, sợ ấn tượng không tốt về bản thân, hay sợ mình không đủ giỏi? Những lời chỉ trích của họ có đúng không, mình có giống như những gì họ nghĩ về mình không. Ranh giới của mình là ở đâu, vì sao một lời chỉ trích của họ có thể ảnh hưởng tới mình lớn như vậy. Họ là ai, vì sao họ có khả năng tác động lớn đến mình như vậy.
Ồ! thì ra họ cũng chỉ là những con người mình thường, mình cũng đang trả tiền để nhận được những lời nhận xét và chỉnh sửa từ họ. Mình cũng chỉ là một con người bình thường, chưa tốt thì mới phải đi học, sai thì mới cần sửa. Đặt những lời nhận xét và chỉ trích đúng với vị trí của nó, nghe và tiếp thu một cách lý trí và không để nó đè bẹp bản thân.