Chúng ta muốn được giúp đỡ, nhưng chúng ta cũng sợ mình là người cần phải được giúp đỡ. Như thể khi nhờ vả một ai, bạn sẽ phải thừa nhận rằng sống là phải phụ thuộc và mình không thể làm mọi thứ. Có những người thà tự vất vả một mình, còn hơn phải trông cậy vào ai đó.
Yêu là bạn phải hạ mình: Nếu bạn không thể bị tình yêu làm tổn thương, chứng tỏ bạn vẫn còn chưa yêu. Càng yêu nhiều, bạn sẽ càng đau nhiều và càng đau nhiều, chứng tỏ bạn đã yêu rất nhiều. Khi yêu, ta sẽ phải chấp nhận rằng tâm trạng của mình đôi lúc sẽ rơi vào tay người khác. Cảm xúc là của bạn, nhưng quyền kiểm soát có lúc sẽ chuyển sang họ. Những kẻ tự lập rất khó yêu vì khi yêu, họ sẽ mất tính tự lập.
Tiền là một phát minh tuyệt vời để con người có thể giúp nhau mà không phải ngại nhau. Bạn trả tiền cho ai đấy, làm gì đó hộ mình, và bạn vẫn không cảm thấy mình bất lực và nợ ơn sau khi được giúp. Nhưng không phải cái gì cũng giúp được bằng tiền (đặc biệt khi bạn không có nhiều tiền) và bạn vẫn sẽ có lúc phải cậy miệng nhờ ai.
"Phiền cậu đáp lại tình cảm của mình" là nỗi sợ lớn nhất của những người sợ làm phiền người khác. Khi bạn hỏi nghĩa là bạn tự thừa nhận mình đang không có nó. Nhưng chúng ta chỉ đủ, một khi chấp nhận rằng mình luôn thiếu: Rằng dù bạn ghét dựa vào ai, thì bạn vẫn sẽ phải dựa vào ai. Chấp nhận sự giúp đỡ nhiều khi cũng khó như việc cân nhắc giúp đỡ người khác vậy.
Lớn lên là chuyện học cách dựa vào chính mình (mà không còn dựa dẫm vào gia đình). Nhưng trưởng thành lại là chuyện cho phép mình tựa vào người khác, vì không có nó thì lại không có mối quan hệ. Câu hỏi chỉ là đến bao giờ thì sự phụ thuộc trở thành khoái lạc đôi bên, hay sẽ mãi chỉ là một nỗi sợ?

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'This girl is like fuckin perfect right now. don' wanna r-ruin that. Mayyou're you're perfect right rghnow. Maybe you don't wanna ruin that.'