Hồi còn học cấp 3, tôi từng mơ mộng về công việc tương lai của mình sẽ như thế này.
Ngồi phòng máy lạnh, mặc trang phục công sở, bắt tay với đối tác, đi nước ngoài, luôn tất bật và toát ra phong thái đĩnh đạc.
Lên đến đại học, tôi vỡ mộng. Chưa phải là môi trường thực tế nhưng lại thấy hoang mang vì đống bài học ngập tràn mùi kiến thức lý thuyết. Nhiều khi tôi phải tự tưởng tượng ra hình ảnh mình tự kinh doanh một cái gì đó riêng, hoàn toàn chỉ là tưởng tượng, để làm cho xong bài thuyết trình nhóm.
Chắc có người sẽ nghĩ đâu phải ai cũng thế, trường nào dạy cũng vậy đâu. Cơ mà, thây kệ, tôi lại cảm thấy vậy đấy! Tôi ních hết đống kiến thức vào đầu và chỉ dùng để suy nghĩ chứ công việc thực tế thì đòi hỏi nhiều cái chuyên môn hơn.
Và đó là lý do tôi tiếp tục ngây ngốc chạy khắp nơi tìm việc với chỉ chiếc bằng Cử nhân trên tay. Tuy nhiên, lúc này tôi đã biết mình cần các kỹ năng chuyên môn hơn để được nhận vào làm. Thế là bắt đầu từ mức lương rẻ mạt nhất, tôi chẳng đắn đo suy nghĩ chút nào xin vào làm một công ty truyền thông để lấy thêm kỹ năng cho mình.
Sau thời gian 1 năm, tôi có kinh nghiệm viết. Thật ra, kinh nghiệm nằm ở chỗ tự mình viết nhiều rồi tự chỉnh với team chứ cũng không qua đào tạo bài bản gì hết. Ngay lúc này, tôi tự thấy chắc là đủ để nhảy sang một công việc khác tốt hơn. Và ngay lúc tôi nghĩ mình đã có thể dùng kỹ năng viết để kiếm tiền đến hết đời thì sau khoảng 6 tháng tôi đã muốn kết thúc công việc mới này. JD (Job description) chỉ là ngồi viết từ sáng đến chiều, từ thứ hai đến thứ bảy, từ lúc mở mắt suy nghĩ đến khi đóng máy đi ngủ. Thế mà lại khiến tôi rơi vào tình trạng căng thẳng, chán nản và có chút khủng hoảng.
Không biết từ lúc nào, tôi cảm thấy mỗi ngày làm “content” lại mỏi mệt và ám ảnh đến vậy. Tôi thấy áp lực khi chưa thật sự hiểu đủ về brand nhưng lại phải viết gần chục bài để nói về sản phẩm của họ. Hoang mang không biết liệu mình đã viết đủ chưa hay đúng chưa? Mệt mỏi khi phải lục tìm thông tin về các sản phẩm tương tự để lấy ý chứ không phải từ brand.
Có lẽ mình không được ổn như mình tưởng. Chắc công việc này không dành cho mình.
Đó là lý do khiến tôi muốn bỏ việc kiếm tiền bằng chữ. Tôi thất vọng với khả năng của chính mình.
Tận bây giờ, nói thật là tôi chưa thấy mình thoát khỏi nỗi ám ảnh đó hoàn toàn dù cũng đã 1 năm trôi qua. Hiện đang có công việc mới và việc viết lách không còn quá áp lực như trước. Bởi tôi chỉ còn xoay quanh 1 sản phẩm, 1 brand duy nhất chứ không còn quá nhiều nữa. Có lẽ là phù hợp, nhưng ai biết được tương lai ra sao, tất nhiên bản thân tôi chưa từng muốn ngừng học hỏi và cải thiện khả năng.
Nhưng có lẽ khi nghe ai nói “công việc nào cũng có áp lực mà, sao không chịu đựng một chút?” là tôi lại cứ thấy mệt mệt đầu. Không phải người trong cuộc sao hiểu người trong kẹt được 😊)) Mấy bạn chê sao cũng được, tôi cũng không muốn tranh cãi. Quan trọng là hiện tại mình thấy ổn và hài lòng với quyết định của mình.