Giữa những câu chuyện truyền thông ồn ào về rác thải nhựa, về túi nilon, vẫn có những thứ mà tôi không hề muốn bỏ. Vẫn muốn giữ mãi…
Một thứ đồ chơi con nít, dễ hỏng dễ mất, chẳng để làm gì. Quả bóng bay.
Tết với nhiều người, là sắc thắm mai đào. Nhưng với tôi, sắc báo tết về là những xe bong bóng sặc sỡ.
Bóng bay nhẹ tênh là thế, nhưng với tôi là cả một nỗi nặng lòng. Tết tuổi thơ, là một bầu trời rực rỡ với bóng. Bố đi làm ăn xa, gần tết mới về nhà. Tiền thì dành dụm cất đi, để sau cho con còn đi học. Muốn có tiền tiêu tết, bố cùng mẹ lại đi bán bóng bay. Phải đến chục năm có lẻ. Từ hồi tôi còn tí teo, những quả bóng xanh đỏ đã len vào giấc ngủ chập chờn…
Thuở ấy, bóng thỏ đỏ chót, một ngàn một quả. Lời lãi bao nhiêu, mà mọi khâu, bố làm tất cả. Đầu tiên những thân chuối non, được bố chặt từng khúc, tóc bẹ trắng mịn, cắm vào cọc tre, chằng lên gác ba ga chiếc xe thống nhất. Tiếp đến là que cắm bóng. Từng gióng luồng được chẻ nhỏ như chiếc đũa, dài gấp rưỡi, vót tròn mịn. Bố đi xin được các dải nilon người ta dùng bọc lốp xe đạp, mang ra cuốn. Thép mảnh được uốn vào ống trúc cho tròn, rồi cuốn vào que bằng dải nilon hơ chảy. Ngồi xem bố làm, mình ngây ngô hỏi xem có nóng. Bố chỉ cười. Đôi tay chai sạm ấy, chút hơi nóng thấm vào đâu.
Lớn lên chút, được phụ bố mẹ bán bong bóng. Là cả một niềm hân hoan. Được bơm bóng, được ngắm nhìn, hít hà đông đúc trong những phiên chợ quê ngày giáp tết. Những ồn ào náo nhiệt ấy, cùng với bong bóng, mỗi năm chỉ có một lần, là nỗi ngóng trông của biết bao đứa trẻ nơi huyện nghèo yên ả.
Bóng bay cũng mang theo cả nỗi tủi hờn bé nhỏ. Lớn chút xíu nữa, thì phải dậy sớm đi bán bóng. Từ 5 giờ sáng, bố đã dựng dậy, ra ngã tư phố với một xe lơ phơ vài quả bóng, đứng giữ chỗ. Ngã tư hiu hắt, lâm thâm gió bấc mưa phùn. Thật dễ nản lòng một đứa ham chơi. Rồi sáng bạch ngày, nhìn theo các bạn tíu tít cùng mẹ cha đi chợ tết. Tủi thân đến lạ.
Có những ngày sau lớn nữa, một hình ảnh hay về những lúc mưa thâm. Trong lúc ngủ mơ màng, thấy bố mặc áo mưa, ra khỏi nhà từ 2 giờ sáng, rét cắt da cắt thịt. Vì hôm ấy phiên chợ Dầu, đi sớm giữ chỗ, đặng còn bán được. Ôi những quả bóng bay, những thứ niềm vui con trẻ mỗi dịp tết về, mà sau nó là bao nhiêu vất vả. Của bố mẹ tôi.
Sau tết, còn dư mấy quả bóng sao, bóng lê be bé, bố cho mang ra lớp thổi, các bạn xin mãi mới cho chơi ké. Ôi thời dữ dội ấy, chỉ cần có gói bột canh mỳ tôm, hay dăm quả bong bóng, là bạn đã thành hào kiệt.
Cái bơm bóng ngày ấy, giờ cất đi như đồ gia bảo. Đi học làm lớp trưởng, tổ chức 8/3 cho con gái, lôi ra bơm bóng treo đầy lớp. Như thấy lại một thời oanh liệt thuở xưa.
Nhà tôi không còn bán bong bóng, được mấy năm rồi. Vả lại giờ khác trước, không phải cứ tết mới có bong bóng. Các bạn trai giờ muốn mua bóng tặng valentine, mua lúc nào cũng được, mua bao nhiêu cũng có. Còn với tôi, bóng bay dù chỉ tặng đi một quả, cũng là chia sẻ một phần hồn, một miền ký ức. Nên dù nó vỡ hay xì hơi, cũng là chuyện sau này. Bạn chỉ đừng buông tay, đừng để bóng mang hồn tôi bay mất…