Một bức thư viết vội gửi đến bà, những tâm tư tình cảm của đứa cháu chưa kịp nói ra.
Gửi đến bà, bà ngoại thân yêu của cháu Khi viết nên những dòng thư này tim con phải thắt lại, dùng một chút benzodiazepines để có thể giữ con khỏi xúc động khi gửi gấm những tìm cảm của con đến ngoại.
Đã gần một tuần trôi qua ngoại ơi, cái giây phút con nhận tin ngoại bệnh nặng đến những lần vội vã bỏ lại việc học chạy ngay về thăm ngoại. Nhìn ngoại bệnh, đã yếu trên giường con không dám trò chuyện nhiều với ngoại, chỉ dám âm thầm nhìn ngoại. Trong lòng con cầu mong bao điều tốt đẹp kỳ diệu sẽ đến với bà, nhưng lý trí con hiểu rõ việc gì đến thì cũng sắp đến rồi.
Biết tin bà ngã bệnh con về thăm, nhìn bà con bừng tỉnh. Những năm tháng đại học con rất ít về quê và chỉ dăm ba lần đấy con đến ngồi lại trò chuyện cùng bà. Giá như, con bớt ham chơi hơn để dành ra nhiều cơ hội bên bà hơn thì hay quá. Ngoại ơi, ngoại có biết hong. Từ lúc nhỏ khi cha mẹ đi làm, ngoại luôn lặng lội hàng cây số đi bộ dưới trời nắng gắt đến thăm đứa cháu mà ngoại yêu thương. Ngoại mọi khi tuy lớn tuổi nhưng luôn khỏe mạnh, minh mẫn, hồng hào. Ngoại lơm khơm nấu bếp, chăm chú nghe con kể chuyện buồn vui, nghe từng lời ngoại ru khi còn bé. Đến bây giờ và mãi sau này chắc con không bao giờ quên được, kỷ niệm với ngoại là một phần mảnh ghép tâm hồn quan trọng của đời con.
Con - thằng Tý, là đứa cháu bà yêu thương nhất. Lúc nhỏ chỉ mong đến cuối tuần để sang thăm ngoại hay những lần mong ngoại sang chơi với con. Dần lớn lên theo năm tháng thằng Tý của ngoại càng xa ngoại hơn, ít chịu sang nhà ngoại chơi. Dù con biết bà cứ nhắc về con mãi. "Thằng Tý của tao sao hong dìa thăm tao". Nay con về nhưng bà đã không còn đó, hình bóng chiếc võng bà hay nằm, chiếc nón lá bà hay đội. Dang bếp bà hay nấu giờ sao hiu hoạnh quá. Ngày con về, con đi cả mấy trăm vòng quanh nhà, nhưng không thấy bà đâu. Thầm gọi "Ngoại ơi" để chờ một tiếng gọi "Chèn dét ơi! mày dìa rồi hả Tý".
Nhiều lần tết về con hay chúc bà sống lâu trăm tuổi, ngoại còn hứa với con gáng bên con khi con lấy vợ. Nhưng giờ bà đã đi rồi. Con hong giận ngoại đâu.
Ngoại ơi, giờ những lúc con buồn con biết tâm sự với ai đây. Ngoại nuôi con khôn lớn, chăm sóc vung trồng nên tâm hồn con. Còn ai hiểu tính con như ngoại nữa, những lúc như suy sụp nhất con biết tìm đến ai đây. Còn ai đâu ngoại ơi.
Hôm con về, con cứ đứng bên linh cửu của ngoại mãi, đứng và lặng người hàng giờ liền. Bất giác con chợt nhật ra ngoại đã không còn. Cả đêm con thức thắp cho ngoại từng nén hương ngồi bên ngoại lần cuối như bao lần con sang ngoại chơi. Lần này bên cạnh ngoại cũng như bao lần, thật gần bên ngoại nhưng cũng thật... rất xa. Ngày tiễn bà đi con như chết lặng, giây phút họ khiên quan tài của bà. Con thật sự không nỡ, từ lúc bà bệnh đến khi về con đã không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Nhưng lúc tiễn ngoại, con thật sự không nỡ, bao dồn nén trong con như chờ ùa ra.
Con đã khóc, hai hàng lệ tuôn ra, ướt đẫm cả áo con. Con không dám khóc thành tiếng, chỉ để lệ tuông ra thôi. Vì sợ, vì ngoại nghe, ngoại thương. Vì từ nhỏ mỗi khi nghe con khóc, ngoại luôn chạy đến dỗ dành cho con, dù có đang làm việc gì ngoại cũng chạy ùa tới ôm còn vào lòng. Lần này con tiễn ngoại đi, chỉ mong ngoại đi thanh thản.
Hạ nguyệt, hốt từng nắm đất lên mộ bà, con đau xót. Con và các anh em, cô dì, chú bác quay người ra về hong dám ngoái đầu lại vì sợ vấn vương ngoại đi không được. Cuộc đời ngoại vất vả vì con cháu. Giờ bà về với ông, bỏ lại ngoại giữ đồng hiu quạnh nơi bà và ông cùng làm rẫy nuôi mấy đứa con cháu. Ngoại ơi, duyên bà cháu của ta đến đây cũng hết, vĩnh biệt ngoại. Ở lại đây con sẽ cố sống thực tốt, con còn cha mẹ và em gái, còn một gia đình đang đợi con chăm lo.
Thằng Tý của ngoại sẽ sống thật tốt, tuy không còn ngoại ở bên nhưng con sẽ vững bước đi hết con đường phía trước. Giá như ngoại còn để con có thể đọc những dòng thư này cho ngoại. Mọi thứ với con đã quá muộn màng. Vẫn còn một câu nói tưởng như đón giản, mà cả đời con bao năm tháng qua chưa kịp nói. "Con thương ngoại lắm". Vĩnh biệt ngoại,
Thằng Tý của ngoại.