Đầu giờ chiều. Ánh nắng những ngày cuối tháng 7 bỏng rát như thiêu như đốt. Anh Bàng uể oải nhìn ra ngoài phố vắng thưa người, thỉnh thoảng mới có chiếc ô tô phóng qua.
Trái với cái nhộn nhạo ríu rít của lũ học trò trong năm học, sân trường ngày hè im ắng tĩnh mịch lạ thường. Đến cả bác bảo vệ già cũng chẳng muốn ngó ra ngoài, chỉ ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ bên chiếc quạt chẳng mấy tác dụng giữa cái không khí ngột ngạt này.
Chỉ còn anh Bàng với cô Phượng nơi góc sân.
...
Chợt một cơn gió vô tình lay mạnh, khiến cô Phượng choàng tỉnh sau giấc ngủ trưa.
“Gió mát quá anh Bàng nhỉ, giá lúc nào cũng có gió như thế thì hay biết mấy”.
Anh Bàng không nói gì, chỉ mỉm cười, thu vội tán lá lúc trước cố xoè ra thêm chút để che nắng cho giấc ngủ của cô. Lúc nào cũng vậy, câu chuyện của hai bên được chủ trì bởi cô Phượng, còn anh Bàng chỉ cười và thỉnh thoảng lay lay gật gật tỏ ra đồng tình mà thôi. Chẳng phải vì anh ít lời, mà lúc nào nói chuyện với cô anh cũng cứng cả thân lại, đâm chả mấy khi nói năng được gì.
Người ta hay bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà anh thì biết cô từ cái ngày cô còn bé tí, được mấy cậu học trò đem trồng xuống cạnh anh - lúc ấy đã là một cậu bàng có tán có cành ra dáng lắm. Năm tháng trôi qua, anh nhìn cô lớn lên, đâm cành kết hoa, những chùm phượng cứ hè về lại nở đỏ rực cả góc sân. Tình cảm cứ tự nó nảy sinh lúc nào chẳng hay ...
Chỉ có điều, tình yêu của anh giống với mấy ông chú tuổi 30. Giải thích thì hơi khó, nhưng đại loại là đã hết đi cái hiếu thắng giành giật của lúc mười tám đôi mươi, nhưng lại không có được cái chiều chuộng bất cần của các cụ đầu 4 đầu 5. Ở cái tuổi lưng lửng đầu 3 mà vẫn ế ấy, họ hay đùa rằng các ông yêu thì không yêu, lại cứ đòi làm bố người ta - chả hiểu sao cứ ân cần chăm lo cho người ta từng ly từng tí, nhưng bảo nói ra thì cấm có nói, chỉ âm thầm hy vọng người ta tự hiểu được mà thôi ... Rõ dở!!!
Nhưng rủi thay cô Phượng lại tương tư thằng thi nhân Liễu bên kia đường sát mặt hồ. Cái thằng gầy như que củi, tóc thì để rủ xuống thướt thướt tha tha rõ yểu điệu, mỗi lần gió đến là đung đưa hết cả tiếng đồng hồ. Xong rồi lúc nào cũng cứ mơ mơ màng màng, ngả hẳn xuống mà tự soi mình trên mặt hồ, mà trầm trầm trồ trồ: “Tổ sư, ai mà đẹp trai thế này không biết”. Vậy mà sao vẫn cứ tương tư nó cho được!?! Anh Bàng chịu không thể hiểu.  
...
Chỉ có điều, sự đời nó vẫn cứ luôn trớ trêu như thế
và tình yêu chính là một trong những thứ khó hiểu nhất cuộc đời.
Chẳng phải
I've looked at love from both sides now From give and take, and still somehow It's love's illusions I recall I really don't know love at all
hay sao!
...
Và có một sự thật rằng, cô Phượng đẹp nhất, những chùm Phượng tươi thắm nhất, chẳng ở phía anh vẫn che nắng cho cô, mà lại chính là những chùm hoa mặc nắng mặc gió, cố vươn về phía thằng Liễu kia.
A Dreamer