Xé bọc
Sử dụng đã xong xuôi
Mới đọc
Thấy quá hạn mất rồi
Ngẫm lại xem?
Chẳng nói về đồ vật
Không phải là thời gian
Con người thì sao nhỉ?
Càng đoán càng đứt đoạn
Vậy còn lại gì
Khi kỉ niệm ta sử dụng gần hết
Đốt sạch cho cảm xúc tầm thường
Moi móc hết ruột trong của hồi ức
Tới giới hạn
Chẳng có gì
Còn tồn đọng
Chỉ để lại
Một nỗi nhớ
Hết hạn với thời gian...