Về nhà ngay khi có thể, ôm quyển sách cả ngày, ngấu nghiến quyển này đến quyển khác, từ chối hầu hết các lời mời đi chơi, ít nói, ít sẻ chia, thích làm mọi thứ một mình, nói đến đây người hướng nội sẽ gật lia lịa, còn người hướng ngoại thì lắc đầu lè lưỡi, vâng, tôi là chủ tịch hội hướng nội đây, hoặc là tôi tưởng thế.
Thời gian gần đây, tôi hay nhớ chuyện khi còn nhỏ xíu, khi tầm mắt thấy những vật to ơi là to và cao quá đầu, những thứ nhớ chả để làm gì, nhưng giờ tôi phải cân nhắc lại, có khi những đóm sáng nhỏ nhoi là một phần quan trong của bức tranh lớn.
Những viên gạch hình vuông khoảng một gang tay nhưng lúc ấy chúng to lắm, đỏ và trắng, lướt qua chậm rãi, cùng tiếng cười của một đứa trẻ. Lần tay tôi không thể ôm gọn một cái cột nhà, háo hức để xem những người đàn ông cao lớn khiêng một chiếc tủ. Và nhiều nhiều lần tôi vui sướng khi nghe ai đó sẽ đến chơi với tôi, người lớn thì nói chuyện với nhau, tôi thì chạy quanh họ, đôi lúc ngồi chơi với cái cửa và nghe họ nói. Vui nhất là khi ba tôi chuẩn bị đi đâu đó, tôi ngồi nhìn ông với cái mặt mèo nheo như để nói: 'ba ơi cho con đi với', thế là tôi được đi, xe máy lúc đó cao thật cao hon cả cái đầu.
Khi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, cuộc sống khắc nghiệt đã tác động đến tính cách như thế nào, tôi là một đứa trẻ tươi cười, đứa trẻ thèm được đi chơi, được gặp gỡ. Lúc tôi đang tháo gỡ từng nút thắt, từng nút một, những ngăn kéo cũ kỹ trong tâm trí từ từ mở ra, chúng mách bảo điều gì. Tôi đã học được cách sống như một người hướng nội, đã đến lúc lắng nghe một nữa còn lại.